Chị ta cũng chú ý đến ánh mắt tôi nhìn chị nên đi về phía tôi, nói: “Cô gái, cô từng gặp qua con trai tôi sao? Thằng bé đi lạc ở gần khu vực này.”
Tôi không biết phải trả lời chị như thế nào, trong đầu toàn hình ảnh đứa bé khóc lóc gọi mẹ.
Đứa bé còn nhỏ như vậy, căn bản không biết mình có năng lực gì, hơn nữa nó lớn lên có cả ba lẫn mẹ nên không hề biết mình có gì khác người.
Tôi cúi đầu, lần trước ở bệnh viện lúc gặp chị ta tôi mặc quần jean áo thun, còn giờ thì mặc đồng phục đi làm nên có lẽ chị không nhận ra, người cùng chị trò chuyện vào ngày chị rời bệnh viện cùng con chính là tôi.
“Không có, tôi chưa thấy qua.”
“Ừ, nếu có tin gì thì gọi giúp tôi nhé. Con trai tôi… có lẽ chết rồi, mà cũng không biết đã chết ở đâu, cảnh sát cũng không tìm thấy nó.” chị lại nỉ non, rồi lê bước đi.
Tôi nghĩ có lẽ chị đã cảm giác được con mình không còn nữa nên mới chấp nhất tìm ở quanh đây, không giống như những gia đình khác, tìm con sẽ tìm ở địa bàn thật rộng.
Vương Càn! Ở bên trong tường khách sạn kia thì ngoài đứa bé còn có Vương Càn. Kia hài tử lời nói, bao gồm “Không cần đánh, đừng đánh.”
Người đánh nó hẳn là Vương Càn. Chúng ta đem Vương Càn đưa về đó, chính là vì muốn hắn có thể chiếm cứ khách sạn này, làm việc cho chúng ta, nhưng hắn lại đang làm cái gì, vung tay đánh đứa bé ư? Hắn đang gia tăng kia oán hận của đứa nhỏ sao? Tôi đột nhiên nghĩ tới, Tông Thịnh trước kia từng nói qua, Vương Càn ở khách sạn, chính là ở trong bóng đêm vô tận, lặp lại nỗi thống khổ ở thời điểm chết đi, do đó, chờ đến khi hắn được thả ra sẽ gϊếŧ chết người đã gây ra nỗi thống khổ cho mình.
Chỉ là Vương Càn tính sai, thời điểm hắn bị mang ra thì hắn đã bị Tông Thịnh đả thương thực nghiêm trọng, cho nên mới không có cách nào xuống tay với Tông Thịnh hoặc là Thẩm Kế Ân.
Trong đầu tôi còn đang suy nghĩ thì trước mặt xuất hiện một đôi giày da đen bóng khiến tôi phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu, tôi thấy Thẩm Kế Ân. Đã thật lâu không có nhìn thấy gã. Đột nhiên nhìn thấy khiến tôi trong lòng kinh ngạc một chút, trong nháy mắt, còn tưởng rằng mình nhìn thấy quỷ.
“A!” Tôi kinh hô, lúc ổn định lại đã thấy Thẩm Kế Ân mỉm cười. Gã nói: “Đã lâu không gặp, Ưu Tuyền.”
“Ha ha, đã lâu không gặp” Tôi chột dạ mà dời mắt đi, tìm hình dáng Tông Thịnh. Bất quá thời gian này, cũng không biết Tông Thịnh tiểu lão bản đang ở nơi nào. Nói không chừng đã đưa ông bà đi ăn cơm rồi.