Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 152-2: Lý giải xương gò má cao 2

Khi tôi đi vào cổng khách sạn thì hai bảo vệ vẫn đang ngóng cổ sang nhìn phía tòa nhà Linh Linh, còn bà tám: “Mấy năm trước cũng nghe có người chết, lần này, cô gái đó chết cũng rất kỳ quái. Vừa tới ở, chẳng quen ai, không biết chừng là ma quỷ xuống tay đó.”

“Khó nói, nghe nói là chính mình siết chết chính mình, chính mình có thể siết chết chính mình sao? Ta coi bộ là uống bậy rồi sinh ra ảo giác đi. Lúc trước khách sạn chúng ta không phải cũng là có một cái sao? Uống thuốc xong đâm đầu chui vào bồn tắm, bị chết đuối.”

Tôi đi vào khách sạn, liền thấy được cô Trương ngồi ở sô pha bên trái đại đường, cầm gương trang điểm. Không phải chút nữa cô ấy phải đi bệnh viện sao? Còn trang điểm cái gì? Đi bệnh viện chẳng phải không nên trang điểm sao? Là cô ấy không muốn tôi làm cô ấy trễ giờ hẹn hò rồi.

Ta đi qua, nhẹ giọng hỏi: “dạ cô, em đến báo cáo thực tập”

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn nhìn tôi rồi nói: “Tông Ưu Tuyền, nhìn không ra nha, nghe bạn bè nói nhà em rất có tiền. Thôi bỏ đi, tôi hướng dẫn nhiều người như vậy, trong nhà có chút tiền thì sẽ không thực tập đàng hoàng. Em cũng nên nói trước với tôi một tiếng. Thôi, cầm đi đi, nhớ rõ là phải về trước đùng thời hạn, không có báo cáo thực tập thì không tốt nghiệp. Mọi chuyện là tùy ở em.”

“Dạ, cảm ơn cô Trương.”

Cô Trương đứng dậy đi thẳng ra ngoài, không để ý đến tôi nữa. Xem ra đúng là cô ấy ở lại đây chờ tôi.

Tôi thu thập giấy tờ xong vừa định rời đi, quay người lại thì thấy Hạ Lan Lan sau lưng. Vì cô ấy đột nhiên xuất hiện nên tôi kinh ngạc, nhưng mau chónghồi phục hỏi: “Lan Lan, cậu làm gì vậy?” Hỏi xong, tôi liền tiếp tục nói, “Tôi đến lấy báo cáo thực tập, tôi đi trước.”

“Ưu Tuyền,” ngay lúc tôi đi ngang qua, cô ấy nói “Tớ biết, Thẩm Kế Ân ở nơi đó.”

Bước chân tôi như đông cứng, vì tối nay tôi và Tông Thịnh định lẻn vào khách sạn Sa Ân, đi tới mật thất phía sau phòng hội nghị xem Thẩm Kế Ân có ở trong bồn máu ngâm không.

Gã đã mất tích nhiều ngày như vậy thật sự khiến cho chúng tôi lo lắng và sốt ruột.

Mọi người biết đó, lúc hai người đánh nhau, khi mà không thể nhìn thấy đối phương mới là đáng sợ nhất, vì chúng ta sẽ không biết đối phương sẽ đột ngột đánh úp lúc nào.

Lan Lan lại cố tình ở ngay lúc này, nói cho tôi biết rằng cô ta biết Thẩm Kế Ân ở nơi nào. Nếu Thẩm Kế Ân không ở tầng hầm kia trong bồn máu thì Tông Thịnh sẽ không cần phải đi một chuyến.

Tôi dừng bước, cố không để cho mình có biểu hiện nóng lòng mà nói: “Chẳng liên quan gì tới tôi, tôi và hắn căn bản chưa từng có quan hệ gì.”

“Ưu Tuyền, tớ biết cậu vẫn luôn hoài nghi Thẩm Kế Ân. Anh ấy, hắn, trước đây tớ thật ngu ngốc, hiện tại tôi chỉ nghĩ tới việc trả thù hắn, hắn đã bỏ rơi tớ. Các người đang tìm hắn, tớ có thể nói cho các cậu biết hắn ở đâu.”

Tôi suýt buột miệng hỏi hắn ở đâu, nhưng lý trí bắt tôi phải bình tĩnh. “Lan Lan, những việc này chẳng có gì liên quan tới cậu cả, tôi đi trước.”

Lan Lan lại nóng nảy: “Ưu Tuyền!” Cô ta đột nhiên ôm lấy tôi nói nhỏ bên tai tôi: “Ưu Tuyền, Thẩm Kế Ân ở trong phòng trên lầu sau, mấy ngày nay cô gái thường đi với các cậu hay xuất hiện trong phòng đó.

Tớ với cô ta từng cãi nhau, trong lúc nói chuyện vô tình đã lộ ra.

Các giám đốc đều nói Thẩm Kế Ân đi du lịch, nhưng thực sự hắn chỉ ở trong phòng thôi.”

Lan Lan nói xong thì chậm rãi buông tôi ra, sợ hãi nhìn tôi thì thào: chương này chưa hết đâu... chờ xíu nha

“Tớ biết, các cậu sẽ không tin tớ.” cô ta cúi đầu, lúc lâu sau mới quay người quay trở về trước quầy lễ tân.

Tôi có chút khó hiểu, hạ Lan Lan nếu muốn nói cho tôi biết thì hoàn toàn có thể nói bình thường, tại sao phải thì thào như vậy, còn ôm tôi mà nói? Cô ta làm vậy để cho nguiời khác biết cô ta nói tin tức cho tôi biết. Nhưng ở khách sạn, trong sảnh lớn, cô ta đang tránh né ai? Lời cô ta, tin được sao?

Tôi mang theo nghi hoặc mà ra khỏi Sa Ân.

Tông Thịnh đang đứng ở cổng khách sạn nhìn một chiếc xe rời đi, xe đó tôi biết, là xe của cô Trương.

“Sao anh lại qua đây?”

“Anh vào trong tòa nhà thì thấy em qua khách sạn, em tới đây làm gì? Có quan hệ gì với cô gái kia?”

“À, cô ấy là giáo viên hướng dẫn của em, đưa em báo cáo thực tập.”

“Kệ cô ta, đừng quan tâm.”

Tôi trừng mắt nhìn anh: “Sao anh biết cô ấy nói gì với em, cũng chẳng có gì đâu, chỉ nói vài câu thôi mà.”

Tông Thịnh cầm lấy túi hồ sơ trong tay tôi nói: “Cô ta gò má rất cao, trên có thịt, là loại người yêu cầu rất cao với người khác. Người như vậy, sinh viên thực tập không bị cạnh khóe mới lạ. Trong lòng cô ta không có quan tâm cảm xúc người khác.”