Tôi có chút nghe không rõ, nhìn Ngưu Lực Phàm, hắn đang nhìn Tông Thịnh. Ngưu Lực Phàm có vẻ minh bạch, nhìn hắn nuốt nuốt nước miếng nói: “Loại này hẳn là có rất nhiều cách giải quyết đi, vì cái gì ngươi cố tình phải dùng cái cách khủng bố nhất này chứ?”
“Bởi vì loại phương pháp này là cách nhân từ nhất với cô ấy, cô ấy còn chưa có hại người, đừng cho người khác có cơ hội tạo nghiệp, đồng thời cũng là không để cho chính mình tạo nghiệp.”
Tông Thịnh uống trà, cái loại cảm giac thanh lãnh này, thật giống như một chút cũng không nhớ rõ tối hôm qua, đêm qua chúng ta đã xảy ra cái gì.
Một giờ sau, ba chiếc xe của tập đoàn Tông An dừng trước toà nhà Linh Linh.
Toà nhà không có ban quản lý nên bọn họ chỉ có thể từng nhà đưa thông báo, nói toà cao ốc đã bị Tông An mua, chuẩn bị dỡ xuống trùng kiến, kêu người ở nơi này, mau chóng dọn đi.
Những việc như thế này nếu gặp chỗ kahcs có thể có chút khó khăn nhưnh chỗ này vốn chẳng còn mấy người chủ, toàn là người thuê nhà nên bọn họ cũng sẽ không gây việc gì, nhiều lắm là lầm bầm lại phải tìm chỗ thuê mới mà thôi.
Những việc này đều do nhân viên đi làm, tôi nghe những nhân viên nói Tông Thịnh tiểu lão bản thật sự sấm rền gió cuốn, mới một ngày đã chuẩn bị động thủ.
Công ty khác mua xong toàn nửa tháng một tháng sau mới tìm cơ hội thông báo cho các nhà.
Bọn họ còn bận rộn, Tông Thịnh bảo Ngưu Lực Phàm cầm hơn chục tờ thông báo lên lầu chín.
Việc trên lầu chín, chúng tôi nhận làm.
Lên tới lầu chín, vừa ra khỏi thang đã nghe tiếng mấy cô gái vọng tới: “đêm nay kên đài, mấy bà cô đừng có gây ra sai lầm gì nha!”
“Giám đốc, giày cao gót cũng quá cao đi. Đứng ba tiếng lận đó.”
“Đừng oán giận, hiện tại nói cái gì cũng không đổi được. Còn nữa! Lần này người ta là khai trương KTV mời các cô đó, KTV nơi đó, các cô cũng đều biết. Đều là Đại lão bản, đừng xảy ra cái gì sai lầm. Các cô là bình hoa, đứng bất động là được, đừng thông đồng với Đại lão bản. Muốn thông đồng, ktv tự có ‘công chúa’, không cần các cô.”
Nghe bọn họ hẳn là PG chuyên sự kiện khai trương.
Tay giám đốc tiếp tục nói: “Nội y tối nay cũng mặc có tâm chút, đừng để người ta bảo công ty chúng ta bán thịt. Các cô có lén đi khách làm ơn đừng có để tôi biết.”
Hơ… tôi kinh ngạc. Tông Thịnh đẩy đẩy Ngưu Lực Phàm, ý bảo hắn đi phát thông báo. Tông Thịnh hiện tại mặc đồ thế này nhìn tới nhìn lui cũng không giống chân chạy, hơn nữa chuyện này Ngưu Lực Phàm chính mình tìm tới, hắn đương nhiên là tự mình đi mà làm thôi.
Ngưu Lực Phàm lê bước chân, cau mày, đi vào văn phòng lớn nhất ở lầu chín nói:
“Quấy rầy một chút, các vị ai là người phụ trách a?”
Tông Thịnh tiến đến bên tai tôi thấp giọng hỏi nói: “ phòng nào?”
Dù cho mặc đồ như thế nào, anh cũng không dùng nước hoa nam. Trên người anh vẫn nhàn nhạt mùi máu tươi…
mùi máu tươi làm tôi nghĩ tới ở vùng hoang vu dã ngoại trên xe lần đó…
Xoa xoa mặt, tôi thật là bị anh khiến cho biếи ŧɦái mà mang đến đi theo biếи ŧɦái, như thế nào liền nghĩ đến lần đó đâu?
“Phòng nào?!” Anh lại hỏi lại.
Tôi vội lùi lại hai bước chỉ vào gian phòng bên cạnh. Căn phòng này chỉ cach văn phòng hai căn.
Tông Thịnh đi qua, nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa, cửa không mở. Bất quá mấy căn phòng kiểu cũ này đều có cửa sổ cạnh cửa chính, tuy có treo màn, hơ, là treo khăn trải giường lên che, nhưng khăn trải giường là cột trực tiếp vào song cửa nên vẫn còn khoảng 7-8 cm hở ra, dễ dàng nhìn được vào bên trong.
Những cô gái đó đều thật xinh đẹp, trang điểm thật thời thượng, ai có thể ngờ các cô lại sống ở nơi tệ hại đến như vậy.
Tôi đứng ở phía trước cửa sổ, Tông Thịnh đứng ở bên cạnh, bởi vì chiều cao khác biệt nên cả hai chúng tôi đều có thể nhìn thấy hình ảnh trong phòng từ khe hở nhỏ.