Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 133: Tông gia 133

Tôi thật sự nói không nên lời, chẳng biết phải trả lời bà như thế nào về vấn đề này. Bà cũng không làm khó tôi mà nói: “Thôi đi lên lầu đi, ta ở dưới ban công dưới này phơi đồ và khăn trải giường cho. Nếu như lười, thì để ta về quê kiếm người nào đó lên giúp ngươi làm việc nhà.”

Được bà cho phép, tôi liền vội vã đilên lầu. Đẩy cửa phòng bước vào đúng lúc Tông Thịnh mới từ phòng tắm đi ra, trên người mặc mỗi chiếc quần đùi, trong tay cầm khăn lông, lau lau tóc, nhìn thấy tôi thì có chút bất ngờ: “Lấy được đồ chưa?”

“Lấy được rồi!” Tôi trả lời.

Hắn lau đầu, đi tới ngồi lên mặt bàn rồi vừa xoa tóc vừa nói: “Ngưu Lực Phàm mang về nhà hắn rồi?”

“Ừ, hắn cầm.”

“Sáng mai chúng ta đi qua công ty, xem tiến độ bên tòa nhà Linh Linh xong rồi đi qua đó tìm hắn, hay em vẫn đi làm?” Hắn hỏi, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi đi đến trước mặt hắn, mới nói: “Tông Thịnh, thực xin lỗi.”

“Có cái gì mà xin lỗi? Không có việc gì.”

“Em muốn nói là, chúng ta sinh một đứa con đi.” tôi lấy hết can đảm nói.

Tuy lúc trước tôi cũng không nghĩ tới có con với anh sớm như vậy, tôi còn chưa lãnh bằng tốt nghiệp đại học, thực tập xong tôi còn phải quay về trường làm luận văn tốt nghiệp nữa.

Nhưng hiện tại, đặc biệt sau khi nghe những lời bà nói, tôi đột nhiên cảm thấy, nếu chúng tôi có con thì cũng tốt mà.

Không phải vì tiền của nhà họ. Cũng chẳng phải vì huyết khế, vì Tông Thịnh là đao, tôi là vỏ đao. Nhưng sự thật là tôi có thể ảnh hưởng tới Tông Thịnh, không chỉ vì tôi đã uống máu của anh, mà là vì anh thật sự quan tâm tới tôi. Tuy anh chưa từng nói thích tôi, nhưng tôi có thể cảm giác được điều đó. Nếu, chúng tôi có thêm một đứa trẻ, thêm một sợi dây ràng buộc lại, thêm một thứ ảnh hưởng tới anh, thì dù cho quỷ thai thị huyết thành tánh là định mệnh của anh, chúng tôi vẫn có thêm một thứ để giữ lại lý trí cho anh không phải càng tốt hay sao?

[Mèo: Dịch cái đoạn này xoắn não thật sự luôn. Đọc chị google dịch xong xoắn hết cả người!!! Phải tách từng câu ra mà đọc hehe]

Tông Thịnh cầm khăn lông, nhìn tôi, trầm mặc một hồi lâu rồi đứng dậy, xoay người dựa vào giá sách, hỏi: “Sao lại đột nhiên nói chuyện này? Vì bà hứa cho tiền sao?”

“Không phải!” Tôi vội vã giải thích, ban nãy bà nói chuyện giọng rất nhỏ, nhưng không ngờ trong nhà tắm Tông Thịnh vẫn nghe thấy, tai thính biếи ŧɦái luôn!

“Em chỉ là cảm thấy... Em chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu lúc này chúng mình có một đứa con thì trong lòng em thật sự không hề bài xích, Tông Thịnh...”

“Không cần! Hiện tại không cần!” Tông Thịnh cầm khăn lông trong tay nện lên trên bàn sách, “Tôi nói hiện tại không cần!”

Anh cũng chẳng giải thích thêm, chỉ kiên trì từ chối, khiến tôi lặng nhìn không nói nên lời. Không khí duy trì trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng tôi phá vỡ sự im lặng. “Được, không cần. Tông Thịnh, kẻ đánh nhau với anh dưới vòm cầu là Thẩm kế Ân phải không?” Cũng chỉ có Thẩm Kế Ân có khả năng như vậy.

“Đúng vậy.” Tông Thịnh lại ngồi xuống, cầm lấy điện thoại trên mặt bàn mà gọi cho Ngưu Lực Phàm. Bất quá điện thoại nối máy xong thì anh vội cúp máy, nhìn tôi hỏi: “Ngưu Lực Phàm đưa em =về?”

“Đúng vậy, chúng ta cùng nhau ở Tam Kiều kéo cái thùng lên rồi hắn chở em về.”

“Hắn đi cùng ai?”

“Đâu có ai, ban nãy là hắn một mình lái xe đi thôi.” Tôi nghi hoặc không hiểu tại sao Tông Thịnh lại hỏi như vậy. “Đúng rồi, lúc em xuống xe có người gọi điện cho hắn, hắn gọi là ‘bà cô’ hẳn là phụ nữ.”

Tông Thịnh buông di động: “Là Thẩm Hàm, Ngưu Lực Phàm vậy mà lại đang ở cùng với Thẩm Hàm.” Chân mày anh cau tít lại.