Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 119-2: Đốt khách sạn 2

“Tông Thịnh, Tông Thịnh, anh muốn làm cái gì?”

“Đốt, đốt cháy khách sạn này. Cho dù anh không thể thiêu chết bọn chúng nhưng cũng có thể khiến gã ngừng kinh doanh, khiến cho trận này xuất hiện vết nứt. Anh không tin, anh dùng mệnh anh đánh cuộc mà không thể phá hư nó.”

“Tông Thịnh, Tông Thịnh, đừng như vậy, anh không thể làm như vậy, nơi này nơi nơi đều có cameras sẽ bị quay tới, cảnh sát sẽ bắt anh.”

“Anh là quỷ thai, vốn dĩ liền thị huyết thành tánh, gϊếŧ người phóng hỏa, cái gì mà không làm. Đây mới là bản tính của anh, tại sao, tại sao phải vì người khác mà đè nén bản tính của mình?” Lúc anh nói những lời này rõ ràng tôi thấy nước mắt rơi xuống, nhưng cũng lộ rõ quyết tâm của anh.

“Không phải, không phải, đây không phải là bản tính của anh.” Meo _ Mup

HƠn 11 giờ đêm, gần 13 giờ, người đi đường vẫn còn nhiều, mọi hành động của chúng tôi tuy không khiến người ta vây lại nhưng cũng có một cô bé cầm điện thoại quay phim lại.

Tôi phát hiện ra trong tay gác sách chấm comcô bé cầm điện thoại, tôi biết mình nên ngăn lại, nhưng tôi không có thời gian.

Chỉ cần tôi rời bước, Tông Thịnh sẽ tạt xăng vào khách sạn.

Tôi cố nhẫn nhịn, nói: “Tông Thịnh, anh là người tốt, vẫn luôn là người tốt. Từ nhỏ anh đã lập chí phải làm một người tốt. Khống chế chính mình, Tông Thịnh, em vẫn luôn tin tưởng anh là người tốt. Đừng làm cho em thất vọng.”

“Tránh ra! Người tốt là cái gì? Người tốt chính là anh nên nằm trên giường đá kia, bị cây đinh gỗ đào đâm vào ngực, máu anh phải thấm vào khách sạn. Dùng bản thân anh đi cứu đứa nhỏ kia sao?! Người tốt à? Từ nhỏ, người dạy anh thiện lương, dạy anh phóng sinh là gia gia, là kẻ đâm đinh gỗ đào vào ngực đứa nhỏ!”

“Lão Bắc là Lão Bắc, mà anh là anh! Tông Thịnh, nhìn em đây. Nếu nơi này làm anh quá đau khổ thì chúng ta bỏ đi đi. Chúng ta đi thật xa, bỏ mặc mọi chuyệ nở đây đi. Đi ngay bây giờ, đi thật xa. Chúng ta đi nhà ga, đi vé đi nơi xa nhất có thể, bất kể là đi đâu? Rời xa khách sạn này, rời xa nơi đẩy, chỉ có hai chúng ta, đi ngay được không? Tông Thịnh!”

“Buông tay! Anh không phải rùa đen rút đầu, anh có thể kết thúc mọi chuyện. Cùng lắm thì bồi mạng thôi. Làm gì có quỷ thai nào mà có kết cục tốt?!? Chẳng lẽ em thật sự cho rằng mọi chuyện như trên TV à? Cứ phản kháng sẽ thành công! Còn không bằng ngay từ đầu, khiến cho anh trở thành mắt trận, để cho anh thao túng cái trận này, để anh từng bước từng bước gϊếŧ chết bọn họ.”

“Tông Thịnh, anh có thể nghe em nói chuyện không? Anhcó thể bình tĩnh lại không? Em van anh!”

Ngưu Lực Phàm phỏng chừng là từ mô hình giấy kia đã nhận ra Tông Thịnh, nhìn hắn hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng từ khách sạn chạy ra, nhìn chúng tôi thôi minh bạch sao lại thế này. Hắn xông lên định cướp thùng xăng trong tay Tông Thịnh, nhưng bị Tông Thịnh hung hăng trừng mắt khiến hắn dừng chân, khua tay ý bảo sẽ không có làm gì.

“Tông Thịnh, Tông Thịnh, cậu bình tĩnh lại.” Lúc hắn nói những lời thì bước tới vài bước, tới bên cạnh tôi: “Hai người đi đâu vậy, tự nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại thành cái dạng này.”

Tôi không có cách nào trả lời, chỉ có thể vội vã nói: “Lấy can xăng đã.”

Bởi vì Ngưu Lực Phàm xuất hiện, trong vài giây chúng tôi nói chuyệnthì anh đã đẩy tôi sang một bên, vặn ra xăng cái nắp, hướng tới khách sạn bên kia đi nhanh đến.

Tôi kinh hô một tiếng chạy theo, nếu anh thật sự tạt xăng thì nói tốt sẽ chỉ bị phạt tiền, nhưng tôi từng thấy anh có thể tạo ra lửa từ trong không khí. Xăng đổ ra, không làm tốt thì có thể phát hỏa, tới lúc đó sẽ kh ông đơn giản chỉ phạt tiền.

Tôi không muốn Tông Thịnh phải đi đối mặt với cảnh sát, Tôi không muốn anh trong lúc không lý trí dưới làm ra những việc khiến anh sau này phải hối hận và khổ sở.

Cho nên khi tôi tiến lên, cơ hồ là không chút do dự, lấy tốc độ năm đó thi thể dục cấp ba năm xưa mà lao tới.

Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi vừa dừng bước trước mặt anh thì chất lỏng lạnh băng đã tạt vào người tôi. Mùi xăng gay mũi khiến tôi muốn xỉu.

Ngưu Lực Phàm vọt tới trước mặt tôi, dùng vải đỏ giúp tôi lau xăng trên mặt, lúc đó tôi mới hồi phục tinh thần biết được khi Tông Thịnh tạt xăng tôi vừa lúc đứng trước mặt anh, hơn phân nửa lượng xăng đã tạt vào tôi.

Ngưu Lực Phàm nôn nóng nói: “Em không sao chứ? Chưa hít xăng vào phổi chứ!”

Xăng đầy người không chỉ khó ngửi mà khiến tay chân tôi bủn rủn, tôi không biết phải làm gì, chỉ ngây ngốc đứng, c hớp mắt, xăng cứ thế nhỏ tong tong.

“Cầu trời đừng có sấm xét, đừng xuất hiện tĩnh điện.” Ngưu Lực Phàm khẩn trương nói, “Hiện tại làm sao mà tẩy hết xăng đây? Đi thang máy liệu có phát sinh tĩnh điện không?”

Ngưu Lực Phàm nôn nóng lo cho tôi cũng khiền cho Tông Thịnh bình tĩnh lại. Anh chậm rãi đi tới phía trước, đến trước mặt tôi và Ngưu Lực Phàm.

Ngưu Lực Phàm vội nói: “Cậu còn muốn tới hả? Nếu cậu nghe không chúng ta khuyên, chúng ta cũng không khuyên nữa. Cậu thích cả đời còn lại sau song sắt trại giam thì cứ đi đi.”

Tông Thịnh đẩy Ngưu Lực Phàm ra, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã ôm tôi thật chặt trong ngực.

Anh ôm tôi thật chặt, vô cùng chặt, khiến tôi không thở nổi.

“Tông Thịnh.” Tôi nhẹ giọng kêu, nhưng vừa mở miệng đã bị xăng xộc vào miệng.