Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 109-2: Tôi Ꮆiết tông thịnh!? 2

“Ngươi buông tay, ta không muốn nghe ngươi nói những lời này. Cho dù Tông Thịnh làm gì với ngươi Meo_mupthì anh ấy cũng là người đưa ngươi ra ngoài, ngươi nên làm gì thì làm đi, đừng có phát tác trên người TônG Thịnh.” Trong khoảnh khắc đó, tôi đã quên đi sợ hãi, chỉ gào lên với hắn theo bản năng.

“Tay nó, đâm qua cơ thể của ta, lúc đó, sao không nói với nó? Nó nên làm gì thì làm đi, đυ.ng tới ta làm gì??”

“Các ngươi đều là bị Lão Bắc thiết kế, lão chỉ muốn kiểm soát vận mệnh các người thôi.”

“Đừng nói đơn giản dễ nghe vậy! Nó còn sống! nó còn có vợ là ngươi. Còn ta, ta đã chết từ lâu rồi, cái gì cũng không có!”

Hắn xáp lại gần tôi, tuy có khuôn mặt của Tông Thịnh, nhưng hắn lại gần khiến cho tóc tai tôi dựng đứng cả lên.

Tôi sợ hãi hét lên, giãy giụa,

Lần trước tôi có thể chạy thoát khỏi tay hắn do hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc tôi đánh trả, lúc này thì khác. Ở nơi hẻo lánh này nếu hắn động thủ với tôi thì sẽ đơn giản hơn nhiều. hơn nữa, đã có kinh nghiệm từ lần trước, hắn túm chặt lấy tay tôi, siết đến đau nhói, cảm giác như xương cốt tôi đều bị hắn bóp nát.

Tôi định đá vào nơi yếu ớt nhất của đàn ông trên người hắn, nhưng hắn đã sớm phát hiện ra ý đồ của tôi, trực tiếp nắm tóc tôi kéo, xô ngã trên mặt đất.

Hắn nửa quỳ, cởi thắt lưng nói với tôi.

“Cho ta sướиɠ một lần nào, dù sao, cũng là cơ thể này, Meo_mup ngươi có thể cảm nhận xem, ta và nó có gì khác nhau!”

Tôi luống cuống, chân đá lung tung.

Trong lúc hỗn loạn tôi lật người bò trốn khỏi hắn. Lúc này tôi chẳng còn biết phương hướng, chỉ một lòng nghĩ tới làm sao trốn thoát khỏi hắn càng xa càng tốt.

Bò được hai bước đã nghe tiếng động sau lưng, cảm giác hắn đã nhào tới, tôi lại hoảng loạn quơ tay, mà cùng lúc hắn cũng kéo quần tôi túm tôi lại.

Cũng may, do biết đi cực nhọc nên tôi đã mặc quần jean, còn đeo cả thắt lưng nên quần không bị hắn kéo tuột.

Nhưng trong lúc hoảng loạn thì tay tôi bị châm chích đau nhói, lúc này tôi mới để ý, tay tôi đã chạm vào âm hương mà Tông Thịnh cắm trên mặt đất lúc trước. Cây hương bé, màu xám, dù bị bùn đất văng vào vẫn đang cháy.

Lần trước, Thẩm Kế Ân đã dùng hương này châm vào trán tôi, khiến cho linh hồn Tông Thịnh đang giao tiếp cùng tôi bị tổn thương rất lớn.

Tôi không chút do dự, nắm chặt cây âm hương xoay người châm vàog.a.c.s.a.c.h đầu hắn.

Hắn vốn đang gấp gáp tháo thắt lưng tôi, khi phát hiện ra đồ trong tay tôi thì không kịp chắn lại đã bị tôi châm lêи đỉиɦ đầu.

“A!” Hắn kêu thảm thiết. cây nhang bé nhỏ nhưng lại khiến cho một đại nam nhân kêu thảm thiết tới vậy.

Tôi bị tiếng kêu của hắn khiến cho hoảng sợ, vội buông tay, cây âm hương rơi xuống đất.

Tôi cũng vội bò lui về phía sau, cuống quít xoay người đứng lên, nhắm về phía ánh đèn bên kia thôn chạy tới.

Nhưng chạy được vài bước thì tôi dừng lại. Tôi không nghe thấy tiếng hắn đuổi theo phía sau, bốn phía không một tiếng động, ngay cả tiếng ve kêu mùa hạ cũng không nghe thấy.

Ta xoay người nhìn lại, Tông Thịnh vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích.

Lần trước Thẩm Kế Ân chỉ thông qua tôi mà tác động lên người Tông Thịnh, Tông Thịnh đã như chết rồi. lần này, tôi lại trực tiếp đâm lêи đỉиɦ đầu anh, liệu… anh có chết không?

“Tông Thịnh?”

Tôi nóng lòng chạy qua, nhưng được một bước lại ngây người. Giờ tôi chạy qua, lỡ người tỉnh lại là Vương Càn thì chắc chắn tôi sẽ không còn cơ hội thứ hai.

Qua đó, hay không qua? Người bị thương là Vương Càn, hay Tông Thịnh?

Hay là cả hai?

Nếu âm hương châm trên đầu quỷ thai mà lợi hại như vậy, Tông Thịnh thậm chí có khả năng sẽ chết. Ta đây, ta không phải gϊếŧ hắn sao? Tôi cắn môi, ngăn bản thân bật khóc, ý niệm này càng lúc càng rõ ràng… tôi gϊếŧ Tông Thịnh rồi ư?