Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 94: Tông thịnh là tổng tài bá đạo

Tôi ra khỏi thang, nghiêng người nhìn bọn họ vào thang. Một nam sinh nói khẽ với bạn bên cạnh: “Thật sự tối qua không phải là cô ấy? vậy bọn mình đã chơi ai vậy?”

“Làm sao tao biết? hiện tại, tao còn cảm thấy lạnh gáy nè, cô gái đó thật sự lạnh.”

Bọn họ vào thang, cửa thang đóng lại. cả người tôi cứng đờ, trong lòng bồn chồn.

Tông Thịnh từng nói cô gái sẽ không có chuyện gì, chỉ có những nam sinh là có chuyện, xem ra, chuyện tối qua anh cũng biết.

Tôi vội chạy tới gõ cửa phòng Tông Thịnh, cửa mở. Anh mặc áo sơ mi, giày da bóng lộn, ống tay áo xăn thấp, để lộ một sợi dây đeo màu đen trên cổ tay. Người khác đeo là màu đỏ, anh đeo lại là màu đen.

“Tông Thịnh.”

Anh để tôi vào rồi đi theo sau, chỉ phần ăn sáng trên bàn nói: “Ăn một chút rồi ngủ ở đây đi. Anh cùng mấy người trong công ty đi xem đất đai.”

“Anh thật sự tính mua đất bên đó?”

“Đúng vậy, ở đây chúng ta không thể làm được gì nhiều, nếu làm lớn chuyện có khi họ đi báo án, cảnh sát cũng không nghe lời chúng ta giải thích. Thật sự không có cách nào khác ngoài việc chúng ta dùng bố cục, bày trận vây kín âm khí ở Sa Ân không cho khuếch tán ra ngoài. Trận lớn như vậy không làm đại được, phải có đất đủ để mình thoải mái làm mọi chuyện.”

Tôi lần đầu tiên phát hiện ra, Tổng Thịnh hóa ra cũng có dáng vẻ tổng tài bá đạo đó! Bà anh thật quá cưng chiều anh đi, nói mua đất cũng chỉ vì cho anh bày trận pháp mà cũng được.

“Tông Thịnh,” Tôi cản anh lại, “Hôm qua, anh biết người ở phòng 1601 sẽ không xảy ra chuyện phải không?”

“Bọn họ không xảy ra việc gì sao? Chà, thật đúng là hiếm thấy đó… Bất quá cũng may mắn vì đều còn trẻ.”

“Sao lại thế này? Cô bé kia dùng máu vẽ lên đĩa chơi đĩa tiên, không phải là cô ấy sẽ nguy hiểm nhất sao? Sao cô bé không sao hết? ban nãy đứng ở thang máy em nghe bọn họ nói chuyện đó.

Vì tôi rất để tâm, nhớ hết mọi chữ nên tôi thuật lại chi tiết cho anh, một chữ cũng không sai!

Tông Thịnh thực kiên nhẫn nghe tôi nói xong, mới nói: “Thực dễ dàng lý giải. Cô gái bị chết trên hành lang đó, là cô ta xuống tay gϊếŧ người trước, tiếp theo bị mắt cá chết hành hạ tới chết. Như vậy, cô nàng tự mình gây ác trước rồi bị gϊếŧ chết k hông phải là bị trả thù hay sao? Mà cái cô ta muốn là bản tính của cô ta. Mà bản tính cô ta là gi? Lúc cô ta chết…”

Tông Thịnh không có nói tiếp, cứ thế bỏ qua. Anh đẩy bữa sáng vào tay tôi rồi nói:

“Tối qua, hẳn là nữ sinh bị nhốt trong phòng vệ sinh cả đêm, mà ba nam sinh kia chính là cᏂị©Ꮒ nữ quỷ đó cả đêm. Nếu ba nam sinh kia may mắn một chút, chịu đựng qua mấy ngày này, tìm người làm chút pháp sự đuổi âm khí trên người đi thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu bát tự này nọ có chuyện gì xấu thì chắc là sẽ xảy ra chuyện. Em ăn đi, tắm xong thì đi ngủ sớm một chút. Mắt em quầng thâm kìa. Lát nữa anh sẽ trở về ngay.”

Tông Thịnh liền rời đi. Tôi một mình đứng trong phòng, tay còn cầm tiểu long bao và sữa đậu nành ở quán rất nổi tiếng đối diện khách sạn. tôi nghĩ lại từng lời mà anh nói ban nãy, trước giờ, anh rất ít khi nói nhiều với tôi đến vậy, tôi có chút khó hiểu. Tôi đứng một lát rồi mới thông hết mọi chuyện. Cắn tiểu long bao trong tay, tôi nghĩ tới… ba nam sinh kia là bị nữ quỷ chơi foursome rồi! Nữ quỷ kia chết, tuy Tông thịnh không nói rõ, nhưng lúc tôi tới khách sạn có thể thấy trong ảo cảnh… cô ta chết lõa thể, bị chơi tới chết, vết thương trí mạng chính là nơi máu chảy ra lênh láng nhiều nhất… (giữa hai chân)

Hiện tại, cô ta đã chết, cô ta hận đàn ông, nên cũng muốn dùng cách đó mà đối xử với đàn ông.

Vậy… trong đầu tôi xuất hiện cảnh trong phòng khách sạn, trên chiếc giường lớn, ba nam sinh bị trói, bịt kín mắt, trên người không một mảnh vải… dựng đứng. Cả đám cười cợt, cảm giác chiếm tiện nghi… nhưng vì bị bịt mắt mà bọn họ không thấy được, kẻ chơi cùng mình căn bản…căn bản không phải là người.

Không nghĩ nữa, không nghĩ. Trời ạ, thật là khủng khϊếp. Bao nhiêu lông tơ dựng hết cả lên.

Tuy rằng tôi cảm thấy thật sợ hãi nhưng vẫn yên tâm một mình ở trong phòng ăn một chút rồi lại tắm, rồi ngủ thật ngon. Chỉ bởi vì trong phòng có mùi của Tông Thịnh, là mùi máu nhàn nhạt và mùi thuốc lá khiến tôi vô cùng yên tâm, cảm giác yên ổn. Mặc kệ bên ngoài có những gì uy hϊếp,. trong căn phòng này, tôi có thể an tâm nghỉ ngơi.

Tôi ngủ một giấc tới tận 11 giờ, mặc nguyên quần áo khách sạn đi ra nhà hàng tìm Tông Thịnh ăn trưa. Mới vừa vào đã có bạn học tới hỏi, tôi chỉ có thể nói là tới đây ăn trưa với anh trai nên mới sang khu nhà hàng giành cho khách ăn.

Bạn học kia kề sát tai tôi thì thâm: “Ưu Tuyền, sáng nay sau khi tan tầm bạn về rồi nên không thấy đó.”

“Thấy cái gì?” tôi hỏi.