Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 91-2: Quỷ viết chữ 2

Tông Thịnh chưa nghe xong đã hiểu ý, anh đẩy tôi ra, đi nhanh về phía thang số 1.

Thang máy vẫn đang dừng ở lầu 10, anh nhấn nút gọi thang, phút chốc thang đã lên tới nơi, cửa mở ra.

Tông Thịnh đứng ở ngoài nhìn vào thang máy. Thang bé như vậy chỉ liếc măt là nhìn xong. Dù sợ nhưng tôi vẫn đi theo phía sau anh. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn ký tự trên sàn thang máy, rồi xoay người kéo tôi về phòng.

Lúc này, thang số 2 có vài người đi ra, bọn họ nhìn vào thang số 1, có chút giật mình. Cô gái đi sau cùng cười nói với chúng tôi: “Ồ, hai người cũng tới đây chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ à? Tìm được cái gì thần quái sao?” nhưng cô ta cười cũng thật miễn cưỡng, dường như không phải cười, mà đang run rẩy.

“Đi thôi!” người con trai đi cùng kéo cô gái vào trong một gian phòng. Khi bọn họ đóng cửa tôi còn nghe người con trai nói: “Cô ta là nhân viên khách sạn mà. Chúng ta tơi trò bút tiên đi (cầu cơ đó mọi người _Mèo) Anh cảm thấy ở đây thật sự có quỷ đó, chơi bút tiên chắc chắn sẽ gặp.”

Bọn họ đóng cửa p hòng lại ngay trước mặt Tông Thịnh. Anh cũng kéo tôi về phòng, giọng không tốt chút nào: “Bọn họ tự tìm chết”

Tôi đứng trong phòng, dưới ánh đèn sáng rực. Trước mắt là Tông Thịnh quen thuộc, những sợ hãi trong lòng cũng dần buông. “Anh muốn ngăn cản bọn họ không?”

“Sẽ phải có người chết! Bọn họ mà không chết thì em chết. Mà xét trên lợi ích của anh, thì bọn họ chết, cũng là do bọn họ tự tìm lấy, không có quan hệ gì với anh. Mà em chết, ít nhiều có liên quan tới anh!”

Tôi nhìn anh, trong lòng nặng nề không nói nên lời. Sau việc của Lan lan đợt trước, tôi sẽ không vì ai đó chết mà bắt Tông Thịnh phải làm gì. Có đôi khi, sau khi trải qua rồi thì mới biết rằng có những việc thật sự là không có chọn lựa nào khác.

“Chữ trong thang máy ý nói là em sẽ chết!”

“Khả năng em xảy ra chuyện là rất lớn. Nhưng vì trên người em có bùa của anh nên bọn chúng không thể làm gì tổn thương tới em. Nhưng đêm nay nếu thật sự có người chơi bút tiên thì sẽ trúng chiêu đó. Khách sạn Sa Ân lại phải đóng cửa. liên tục xảy ra chuyện như vậy, không chừng bọn họ sẽ bị yêu cầu ngừng kinh doanh chỉnh đốn nửa năm, một năm gì đó.”

“Vậy không phải là chuyện tốt sao?” Tôi sáng mắt. Nếu Sa Ân phải đóng của thì Vương Càn làm sao có thể hại người nữa?!

“Không phải chuyện tốt!” Tông Thịnh đứng ở trước chiếc giường to màu trắng, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, từng cái từng cái một, anh nói:

“Cho dù ở đây không có người ở thì vẫn có quỷ. Âm khí sẽ càng thêm vượng vì không có người nên thiếu dương khí. Như thế, sẽ càng điên cuồng hấp thu khí ở phụ cận, khiến những người xung quanh vận thế không tốt, dễ dàng xảy ra chuyện. Đến lúc đó, khách sạn này, nên thế nào thì vẫn cứ như thế.

Giống như ở thành phố XX đó, trên mạng có nói về một tòa cao ốc Quỷ Lâu, chỉ trong vòng vài tháng đã chết mất bốn người. Mời thầy về xem, bày trận này nọ, nhưng tác dụng không lớn. Sau cùng, biện pháp giải quyết là quy hoạch chỗ đó thành chợ đêm. Buổi tối thì nào là BBQ, nào ăn khuya, nào mua bán, quán bar, thật đông đúc nhộn nhịp, kỳ quái thật… sau cùng không phân rõ được đâu là người đâu là quỷ. Nhưng ngược lại thì không có người chết nữa.”

“Anh, anh đang làm gì vậy?” Tôi lùi về phía sau, cúi đầu, không dám ngước nhìn cơ thể anh. Cơ bản thì anh đã cởi trần rồi, vừa nói, vừa cởi. Cởϊ áσ xong thì cời quần, giờ chỉ còn có mổi chiếc quần tam giác, mà lại còn cứ thế áp sát vào tôi.

Tôi vừa mới hết kinh hoảng xong, anh đã uy hϊếp tôi như vậy, tôi có thể không khẩn trương sao?

Tông Thịnh không nói gì, cứ thế đứng trước mặt tôi, tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn mùi máu nhàn nhạt từ người anh tỏa ra.

Anh không nói thì thôi, còn đứng yên trước mặt tôi. Tôi do dự chút rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi, chậm rãi nói: facebook_Meo_mup

“làm cái gì là làm cái gì? Tắm rồi đi ngủ! Còn em đang làm gì vậy? đứng chắn cửa nhà tắm kìa!”

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. mà kh ông chỉ suy nghĩ nhiều còn đứng chắn ở cửa nhà tắm.

Cho nên anh vừa nói thì tôi đã vội né sang một bên, kéo lọn tóc mà xoắn, che dấu cảm giác khẩn trương trong lòng.

Tông Thịnh vào phòng tắm đóng cửa nói: “Nếu em có thể xuống lầu thì đi đi. Giờ còn đang ca trực, mà người trực cùng em có vẻ rất lợi hại, cẩn thận bị mắng chết. còn nếu như em không có gan đó thì ngủ đây đi. Dù sao, giường cũng đủ to!”

Nói xong thì anh thoải mài đi tắm, còn tôi đứng một mình trong phòng suy nghĩ xem có nên đi xuống dưới lầu không.

Tuy rằng buổi tối chỉ cần một người cũng ứng phó được, đôi khi ngồi ngáp cả đêm rồi ngủ tới sáng, cũng có khi lại phải đi phục vụ phòng cho khách… nhưng tôi chỉ là thực tập sinh, nếu như đêm nay thật sự có việc thì đại tỷ kia không biết sẽ nói tôi tới thế nào. Ga c s a c h.c om

Đứng ở cửa do dự một hồi lâu, tôi hít một hơi thật sâu tự nói với bản thân rằng trên người mình có huyết phù của Tông Thịnh (bùa do Tông Thịnh vẽ bằng máu) nên không cần phải sợ! Bọn họ làm hại tôi được!

Nói vậy cũng có chút trẻ con, tự lừa bản thân mình, nhưng mà tôi lại làm như vậy rồi đi ra khỏi phòng Tông Thịnh, đóng cửa đi xuống lầu 10 bằng thang bộ. Meo_mup

Tim đập càng lúc càng nhanh, dù khẩn trương nhưng cuối cùng tôi cũng xuống tới lầu 10. Vào phòng nghỉ, đại tỷ đang ngồi chơi điện thoại. thật ra thì, lúc này nghe chị ấy mắng có khi còn tốt hơn thấy chữ của quỷ.

Chị ta chợt ngẩng đầu lườm tôi, tức giận nói: “Tông ưu Tuyền, tôi cũng không hiểu ông chủ coi trọng cô ở điểm nào. Biết cô làm ca đêm thì mang đồ ăn khuya tới đây. Hừ. đãi ngộ thật tốt! Tôi nói thật, nhìn anh cô cũng có vẻ ra gì lắm, sao còn tới đây làm nhân viên phục vụ làm gì?”