Tôi trợn mắt nhìn bọn họ đi vào khách sạn, thở phì phì tức giận!
Hai ngày rồi, tuy chưa tìm thấy Tông Thịnh nhưng tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều! Tôi cảm giác được anh còn sống! Cảm giác vô cùng mạnh mẽ bà mãnh liệt, đặc biệt là sau đêm qua!
Đó là mối quan hệ giữa chúng tôi, là cách liên hệ đặc biệt của chúng tôi. Sẽ không sai đâu! Anh chưa chết! Anh tới tìm tôi.
Tôi đang định rời đi thì thấy có mấy người ăn mặc thật sự kỳ quặc đi ra từ khách sạn. Cod người mặc toàn trắng, có gã mặc toàn đen, còn đeo mặt nạ, đeo lữoi giả thật dài.
Bọn họ mặc đồ quỷ vậy làm gì chứ, đang giữua ban ngày ban mặt ai mà sợ?!
Sau khi ra khỏi khách sạn bọn họ bắt đầu đi phát tờ rơi,chính là hoạt động quảng cáo. Tôi vội chạy qua đuổi theo bọn họ kêu: “Ới ới, quỷ phía trước chờ tôi với.”
Tôi cũng không biết gọi bọn họ thế nào, chạy theo mà khoảng cách thật xa, chạy kịp thì mệt chết.
Nghe tiếng tôi, người đi đường cũng cười, cũng có ngừoi qua đường lôi kéo bọn họ chụp anhe, nhờ vậy tôi đuổi kịp bọn họ.
Một đen một trắng thấy tôi thì gọi: “Ưu Tuyền, hôm nay cũng tới à? Đi thay đồ hoá trang đi. Bọn họ còn ở khách sạn đo.”
Hoá ra là bạn học của tôi.
“Giáo viên hướng dẫn nói bọn tớ tới khách sạn làm cái này, một ngày được 100 đồng đó, không báo cậu à?”
Người kia nói: “Ưu Tuyền, tối hôm họp lớp tôi thật ngại quá. Không nghĩ náo loạn tới vậy. A Hồng cũng thật... sao lại nói thế chứ.”
Tôi cười không đáp, vừa lúc đó xấp tờ rơi rơi loả toả xuống đất.
Vừa nhìn thấy!!! Má ơi!!! Thẩm Kế Ân hiệu suất cao dữ vậy?
Tờ rơi thiết kế kỹ lưỡng, có hình ảnh quỷ ma, còn có cả tư liệu khách sạn nước ngoài, còn có cả thông tin tỉ mỉ mỗi việc xảy ra ở khách sạn Sa Ân.
Chuyện của Vương Càn
Chuyện Mắt cá Chết
Đến cả việc Tông Thịnh mất tích cũng ghi vào.
Thậm chí còn viết khách ở tại khách sạn nếu tìm thấy người bị mất tích sẽ được thưởng sáu vạn! Trong đó cũng ghi rõ nếu khách vào ở phải có ít nhất hai người ở cùng nhau, phải ký giấy nếu mất tích sẽ không truy cứu trách nhiệm với khách sạn.
Cảm giác đây thật sự muốn làm như vậy.
Hai bạn học nhìn tôi đang ngây nhốc nhìn tờ rơi, đυ.ng nhẹ vào tôi nói: “Ưu Tuyền, bọn tôi đi trước, đằng sau còn ba tổ nữa.”
“Ừ, các bạn đi đi.”
Tôi đáp, nhìn bọn họ đi xa mới nhặt toè rơi lên cho vào túi.
Thẩm Kế Ân lợi hại thật! Thời gian ngắn như vậy mà có thể làm được tới vậy! Ngày mai mà có ngừoi vào ở thật, phỏng chừng hắn cũng chắc chắn là không ai tìm thấy Tông Thịnh.
Lúc tôi cúi xuống nhặt tờ rơi thì một mảnh giấy nhỏ rớt từ trong túi tôi ra. Tôi nghi hoặc nhặt lên, đó là danh thϊếp ghi chữ “Ngưu Lực Phàm”.
Tôi nhìn tên của hắn, nghĩ tới Tông Thịnh từng nói qua, người này đạo pháp chẳng ra gì, nhưng làm việc rất không tồi. Nói không chừng tôi có thể đi tìm hắn hỗ trợ chăng? Hơn nữa hắn lần trước cũng nói nguyện ý đi theo Tông Thịnh làm việc.
Hạ quyết tâm, tôi bắt taxi, đi tới địa chỉ trên danh thϊếp.
Đây là lần thứ hai tôi đến tiệm cầm đồ này. Không biết người đàn ông to béo kia sao lại có duyên với tôi đến thế. Lần đầu tiên tôi đến đây, Ngô Lực Phàm nhìn thấy chúng tôi tới thì đã mời ông ta đi, công việc vẫn chưa làm xong. Đến lần này là lần thứ hai tôi đến nơi, vừa bước vào cửa hiệu cầm đồ đó đã nghe tiếng Ngô Lực Phàm nói: “ồ thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi có khách quan trọng đến rồi, việc xe của ông chúng ta hẹn hôm khác nhé.”