Tôi cố đứng vững trên đôi chân bủn rủn soi trước soi sau mình trong gương. Đèn phòng tắm không sáng rực rỡ, nhưng vẫn soi rõ toàn cơ thể của tôi. Nhìn mình trong gương, tôi có chút xa lạ. Trên người tôi quần áo hỗn độn, môi sưng tấy vì tôi cắn môi khi bị đau, mắt hồng hồng, trên mặt còn vương nước mắt. Quần áo tả tơi, quần…
Hic, nhìn mình với dáng vẻ này trong lòng tôi sợ hãi không nói nên lời.
Tông Thịnh, hắn quá mạnh mẽ, ở thời điểm sự việc phát sinh tôi hầu như không làm được gì. Nếu với dáng vẻ này của tôi hiện nay mà đi báo án thì… khôngbiết vì sao, khi ý niệm này xuất hiện, tôi cảm nhận rõ nó không còn mạnh mẽ như trước.
Tôi cởϊ qυầи áo, nhìn mình trong gương. Chẳng lẽ toàn thân đầy máu ban nãy chỉ là ảo giác? Trên người tôi không có một chút dấu vết nào, tôi thậm chí còn miết tay lên da để kiểm tra, thật sự hoàn toàn không có dấu vết.
“Ảo giác? Không có khả năng!” tôi khẽ nói với bản thân.
Tôi ở trong phòng tắm không biết bao lâu mới quấn khăn tắm đi ra ngoài. Hắn đang đứng trước cửa sổ, máy lạnh chạy vù vù. Hắn đang đứng gọi điện thoại: “Ừ, rồi. Chắc mấy ngày thôi… không có việc gì, tự biết chừng mực mà…uh, vụ ở khách sạn sẽ xử lý tốt rồi về… không cần, tự lái xe qua được rồi. còn làm quá là ở lại đây luôn. Uhm, vài ngày nữa rồi về. Bye”
Thật ra là hắn không phải về nhà, chỉ là đi ngang qua thì tiện đường ghé về thôi, bà hắn mà biết thì có thương tâm không đây. Nhưng mà, nếu mấy ngày nữa rời đi rồi cũng tốt, những ngày tháng đau khổ sẽ qua! Nếu các bạn đọc thấy dòng này, tức là các bạn đọc ở trang khác trang mà editor trực tiếp post lên. Bạn sẽ thấy truyện bị lặp và khó hiểu, bạn hãy vào facebook Meo_mup hoặc vào g~a~c~s~a~c~h~c~o~m xem nhé! Cảm ơn các bạn tiếp sức cho Editor!
Tôi không nói với hắn câu nào, đi tới chỗ quần áo mới mua. Cũng may hôm đó đi mua đồ với Lan Lan tôi không để hắn trả tiền, nếu không giờ càng khó chịu.
Tông Thịnh dựa vào cửa sổ, bỏ điện thoại xuống châm thuốc mà nhìn tôi, cũng không nói câu nào.
Tôi ôm quần áo vào nhà tắm thay rồi đi ra. Hắn vẫn như vậy, không nói tiếng nào, lấy tay dụi thuốc.
Tôi ngồi lên giường, đắp chăn nói: “Vài ngày nữa anh đi sao? Nếu vậy nên gọi báo với bà anh vài tiếng, mất công tới lúc đó bà đi tìm tôi đòi người.”
“Còn muốn nói gì nữa k hông?”
Tôi ngồi trên giường trừng mắt với hắn: “Muốn tôi nói cái gì?”
Tông Thịnh cũng biết tôi tức giận, hắn trầm mặc rồi lấy một cái hộp rất nhỏ ném sang tôi: “Uống thuốc.”
Trên vỏ hộp ghi chữ “Dục Đình”, là thuốc ngừa thai khẩn cấp, lúc còn đi học tôi thấy có bạn nữ uống sau khi xong viêc. Tôi cũng không phải loại một khóc hai nháo ba treo cổ vờ vĩnh, dứt khoát cầm lấythuốc, cũng không cần nước mà uống viên thuốc kia.
Hắn không muốn tôi mang thai, mà tôi cũng không hy vọng tôi có bầu. Nhưng, thấy hắn mua thuốc cho tôi, xem ra quỷ thai vẫn có khả năng sinh con. Ông thầy bói kia nói hắn hẳn đã chết rồi, nhưng thực ra hắn vẫn cón sống, thậm chí có khả năng có con.
Một đêm bình an, nhưng không bình an còn có thể thế nào? Tôi đã thật sự mệt đến té xỉu, còn thêm lần nữa chắc tôi chết mất.
Hôm sau tôi dậy trễ. Điện thoại có vài tin nhắn của bạn học, của Lan Lan. Lan Lan sau khi bị dọa ngày đố, chẳng dám về nhà nữa. có về cũng ngủ cùng mẹ, không dám ngủ ở phòng mình nữa.
Các tin nhắn con lại đều nhắn kêu tôi hôm nay ghé qua khách sạn, nói là tiểu lão bản đã tìm được một người tới làm phap sự cho hai người đã chết, thanh tẩy cho khách sạn. Các bạn đều muốn đi xem náo nhiệt ở khách sạn.
Các bạn khác đi xem náo nhiẹt tôi thấy bình thường, nhưng Lan Lan cũng muốn đi làm tôi thấy kỳ quái. Không phải hôm đó cô ấy sợ đến mất mật sao, giờ lại còn đòi đi xem náo nhiệt.
Tôi cũng không biết Tông Thịnh bận rộn cái gì, nhưng lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu. Tôi thu xếp xong thì đi bắt xe bus về khách sạn, hy vọng có thể nhân dịp này gặp các bạn học.
9 giờ, tôi tới nơi, không tin được là nơi này đã trở nên đông tấp nập, dường như Thẩm Kế Ân không muốn giấu diếm sự tình khách sạn có người chết.