Đêm khuya thanh mát, ánh trăng sáng ngời soi xuống mặt đất, gió khẽ phất qua lá cây, rung động rào rạt.
Tiêu Vũ đi đến trước cửa phòng của Thẩm Yến, đang chuẩn bị gõ cửa, liền thấy Thẩm Yến đẩy cửa bước ra, hai người nhìn nhau sửng sốt.
Tiêu Vũ thối lui một bước:
- Ngươi muốn xuất môn sao?
Thẩm Yến lắc đầu, đi theo hắn vào trong đình, nhẹ nhàng nói:
- Ta chỉ muốn nhìn ánh trăng.
Tiêu Vũ cùng nàng nhìn trời.
Thẩm Yến thấy Tiêu Vũ không nói gì, nàng hỏi:
- Ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì?
- Ta...
Tiêu Vũ do dự một chút:
- Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi.
Thẩm Yến ngạc nhiên nói:
- Không phải sáng nay chúng ta mới gặp nhau sao?
Tiêu Vũ không trả lời, từ lúc hắn rời khỏi thư phòng của Hoắc Tương Ly, hắn có chút sợ sệt, lại không thể làm gì khác, lúc Hoắc Tương Ly nói cho hắn ra chiến trường, trong nháy mắt đáy lòng nảy lên khát vọng.
Dù kiếp này hắn đã quyết định sẽ không ra chiến trường, chỉ làm thân vương phú quý, cùng Thẩm Yến an an ổn ổn trôi qua cuộc sống, nhưng hắn vẫn khát vọng chiến trường, khát vọng cái loại cảm giác huyết khí cuồn cuộn, khát vọng chiến đấu, hắn thuộc loại nam nhân theo đuổi binh quyền, dù hắn dùng lý trí đè nén, cũng không thể dập tắt ngọn lửa lặng lẽ bốc cháy.
Lúc này, hắn muốn nhìn thấy Thẩm Yến, để nhắc nhở bản thân, buông tha theo đuổi mộng tưởng không thực tế, an tâm duy trì hiện trạng.
Thẩm Yến thấy hắn trầm mặc, miễn cưỡng cười:
- Ngươi ngồi chờ một lát, để ta đi lấy nước.
Tiêu Vũ giữ chặt cánh tay của nàng, thấp giọng nói:
- Ta muốn nói vài lời với ngươi.
Thẩm Yến không nói gì, nàng đột nhiên cảm nhận cánh tay kia truyền đến một chút yếu đuối ý tứ hàm xúc, do dự một chút, vẫn thuận theo hắn.
Tiêu Vũ cùng Thẩm Yến ngồi trong đình, hắn lại không biết nên nói gì, liền hỏi:
- Thân thể của ngươi đã đỡ chưa?
Thẩm Yến có chút ngoài ý muốn, trả lời:
- Tốt rồi, lúc chiều có phát tác một lần, Tiểu Ngư đã sắc thuốc cho ta uống, ngủ dậy không còn đau nữa.
Tiêu Vũ nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, thanh âm sa sút:
- Là ta không chiếu cố ngươi tốt.
Thẩm Yến cắn môi, có chút mất tự nhiên nói:
- Này với ngươi...Có quan hệ gì đâu...
Tiêu Vũ muốn nói lại thôi, ngữ khí dần dần kiên định:
- Ta để Hàng thiên hộ đi tìm vu y cho ngươi, nếu hắn không tìm được, ta nhất định sẽ bắt Mi Cô, ngươi đừng lo lắng.
Câu cuối ngữ khí ôn nhu, lộ ra một cỗ tình ý.
Thẩm Yến không nhìn hắn, hiện tại trong lòng nàng rất phức tạp, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể dời đề tài:
- Lúc chiều ngươi đi gặp Hoắc tướng quân, có chuyện gì không?
Nói đến chuyện này, Tiêu Vũ do dự hỏi Thẩm Yến:
- Có một việc, ngươi biết là sai, nhưng tâm cứ hướng tới, phải làm như thế nào?
Thân thể Thẩm Yến khẽ run lên, khuôn mặt trắng bệch.
Trong đầu nàng đang nghĩ, kiếp trước Tiêu Vũ bức cung thất bại, toàn bộ Cẩm Thân vương phủ bị giam lỏng. Mỗi ngày nàng nghe thϊếp thất của Tiêu Vũ khóc lóc nỉ non, mắng chửi nguyền rủa, ngoài mặt nhìn nàng rất trấn định, thật ra trong lòng rối như tơ vò, e sợ ngày mai tân đế sẽ hạ đao xử giảm, sau này tân đế phán Tiêu Vũ lưu đày, tâm nàng mới buông lỏng, dù sau này trôi qua ngày tháng khổ cực, cũng không khó qua như lúc ở Cẩm Thân vương phủ.
Thanh âm của Thẩm Yến mang theo sắc nhọn hỏi:
- Biết là sai vì sao còn muốn làm? Chẳng lẽ ngươi bị giáo huấn còn chưa đủ sâu.
Tiêu Vũ ngẩn người, không ngờ Thẩm Yến sẽ phản ứng như vậy, hắn lắp bắp nói:
- Là Hoắc tướng quân nói ta ngày mai theo hắn ra chiến trường...
Thẩm Yến biết bản thân thất thố, cũng may Tiêu Vũ không có nghĩ nhiều, nàng kinh hồn chưa định chống tay lên bàn đá, lông tơ dựng đứng, thật vất vả mới từ từ bình tĩnh.
Tiêu Vũ nghĩ Thẩm Yến không khoẻ, lập tức đỡ lấy nàng:
- Ngươi làm sao vậy? Có phải lại phát tác?
Thẩm Yến suy yếu lắc đầu, nghi hoặc hỏi:
- Sao Hoắc tướng quân lại để ngươi ra chiến trường?
Tiêu Vũ cũng không biết nên giải thích như thế nào, Hoắc Tương Ly không phải là người sợ phiền phức, trong lúc này hắn vẫn giữ trung lập, vì Ninh Quốc Công rất coi trọng trận Xích Thủy, sau này hắn mới dần dần ở trên triều đình bộc lộ tài năng.
Hắn không có gì lý do gì cho người khác phân chiến công của hắn, trong khi trận chiến này là bàn đạp cho binh quyền, trừ phi...
Thẩm Yến nhìn biểu cảm của Tiêu Vũ càng lúc càng khó coi, vội hỏi:
- Như thế nào?
Tiêu Vũ miễn cưỡng nở nụ cười:
- Không có gì...
Thẩm Yến biết hắn có chuyện giấu nàng, nên không hỏi nữa, nàng đứng lên:
- Nếu như ngươi vẫn muốn ngồi thêm một lúc, ta đi đổ chút trà nước.
Tiêu Vũ gật đầu, lại hỏi:
- Thân thể ngươi có sao không?
Thẩm Yến bất đắc dĩ:
- Chẳng qua chỉ châm trà, ta cũng không phải là oa nhi, ngươi không cần dè dặt cẩn trọng như vậy.
Tiêu Vũ cũng không biết vì sao hắn lại như vậy, trong mắt hắn Thẩm Yến luôn là nữ nhân dịu dàng kiên cường.
Nhưng kiếp này tiếp xúc một thời gian, hắn dần dần phủ định ấn tượng này đó.
Thì ra Thẩm Yến không phải là nữ nhân dịu dàng, nàng sẽ độc miệng sẽ hờn dỗi, còn có trình độ kỳ quái thưởng thức Đoan Mộc Linh.
Nàng không phải là nữ nhân như kiếp trước, mặc kệ hắn suy sút cỡ nào thì nàng vẫn như cũ kiên cường đứng ở phía trước, nàng sẽ bị thương sẽ suy yếu sẽ cậy mạnh, dù nàng không còn như trước kia, thì hắn vẫn đau lòng cùng thương tiếc.
Thẩm Yến ở trong lòng hắn càng thêm tươi mát, đây là kiếp trước hắn không phát hiện ra phong tình, hắn luôn muốn hồi báo nàng kiếp trước không rời không bỏ, lại phát hiện bản thân càng hãm càng sâu.
Thẩm Yến bưng trà đi tới, nàng biết Tiêu Vũ không thích uống trà, cho nên đổ một bình nước trắng, cầm theo mấy khối điểm tâm.
Lúc bước tới cửa, nàng dừng bước, quay trở về đổ một bình trà đậm, sau đó mới bưng này đó vào trong đình.
Tiêu Vũ uống một ngụm trà, kém chút nữa đã phun ra.
Thẩm Yến làm bộ như không thấy, đưa điểm tâm cho hắn:
- Khuya quá rồi, phòng bếp không thể làm bữa ăn khuya, ngươi ăn chút điểm tâm đi!
Tiêu Vũ cắn một cái, phát hiện bản thân thích ngọt, chỉ ăn điểm tâm, không dám uống trà.
Thẩm Yến âm thầm cười trộm, không khí giữa hai người cứ như vậy từ từ chậm lại.
Tiêu Vũ không nói đến đề tài chiến trường, mà nói về một ít chuyện lý thú ở Công bộ, hắn ở Công bộ hơn nửa năm, tuy sau này đi theo Sầm Hựu chuyên chế tạo binh khí, trước đó cũng dạo một vòng qua mấy nghành.
Tiêu Vũ không am hiểu kể chuyện xưa, nhưng Thẩm Yến lại là người chịu nghe. Kiếp trước nàng cùng Tiêu Vũ chưa từng thoải mái tán gẫu, nghe Tiêu Vũ nói hắn ở Công bộ bị đám lão nhân khi dễ thật sự rất tươi mới, nàng có thể tưởng tượng bộ dạng Tiêu Vũ vừa chịu đựng tức giận vừa nỗ lực công tác.
Tiêu Vũ nói rất hăng, cảm thấy miệng hơi khô, liền cầm lấy chén trà, Thẩm Yến thuận tay cầm ấm trà rót cho hắn một ly, hai người hành động như nước chảy mây trôi, phối hợp ăn ý mười phần.
Tay của Tiêu Vũ cương tại chỗ, Thẩm Yến bất an nắm chặt tay, nhưng vẻ mặt làm bộ thoải mái:
- Ngươi cùng phụ thân không hổ là thầy trò, lúc ta châm trà cho phụ thân, phụ thân cũng như thế này.
Trong lòng Tiêu Vũ chợt lóe một tia hoài nghi, nhưng lại bị Thẩm Yến thuyết phục, hắn uống một hớp lớn, lại phun ra.
Thẩm Yến giả vờ nói:
- Thì ra ngươi không thích uống trà.
Tiêu Vũ gật đầu, thế này mới xem như xóa bỏ lòng nghi ngờ.
Thẩm Yến chủ động nhắc tới đề tài khác:
- Ngươi đừng thấy phụ thân ta không có sắc mặt tốt với ngươi mà lầm, thật ra phụ thân ta thường khen ngươi kiên nhẫn, trong lòng có nghị lực.
Tiêu Vũ thấy Thẩm Yến bày ra thái độ tốt, hắn có chút thụ sủng nhược kinh, liền ném tia hoài nghi lên chín tầng mây, vội hỏi Thẩm Yến:
- Tiên sinh thật sự khen ta?
- A... Đúng vậy!
Thẩm Yến cũng không tính nói dối, Thẩm Linh Quân bị Tiêu Vũ luyện thành tính kiềm chế, đã từng nói một câu:
- Tóm lại vẫn có chút khí khái, không phải hoàn toàn hoàn khố.
Tiêu Vũ có chút cao hứng, nhưng lập tức sợ hãi:
- Gần đây ta ít đọc sách, nếu lúc trở về tiên sinh muốn khảo ta, nên làm thế nào cho phải?
Thẩm Yến thấy hắn khẩn trương, cũng giúp hắn suy xét vấn đề này:
- Đọc sách không có biện pháp, nhưng ngươi có thể tập viết! Phụ thân thường nói, đọc sách là thiên tư, nhưng tập viết hoàn toàn dựa vào chăm chỉ, nếu ngươi sợ phụ thân ta trách móc, cố luyện tự cho tốt đi.
Tiêu Vũ càng thêm uể oải:
- Lần trước ta thay ngươi viết thư, có lẽ tiên sinh đã nhìn ra gần đây ta hoàn toàn không tập viết, trở về nhất định sẽ mắng ta.
Thẩm Yến nhớ hàng tự Tiêu Vũ chấp bút thay nàng, không đành lòng nhìn thẳng, nhất thời không biết nói gì.
Tiêu Vũ nói với Thẩm Yến:
- Hay là chờ Nguyên Nương có thời gian rảnh rỗi, dạy ta luyện tự đi!
Thẩm Yến hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi nghĩ tốt đẹp quá.
- Hau là ngươi viết chữ mẫu cho ta, ta chiếu theo tự của ngươi mà luyện.
Thẩm Yến luyện tự không phải trâm hoa chữ nhỏ, từ lúc nàng biết chữ, liền học theo tranh đồ của Thẩm Linh Quân tự viết ra, tuy tự không bằng phụ thân, cũng không phiêu dật tiêu sái bằng phụ thân, nhưng góc cạnh rõ ràng lộ ra chi ý.
Đối với tính tình của Tiêu Vũ mà nói, Thẩm Linh Quân khó mà dạy hắn lối chữ Thảo, Thẩm Yến nghĩ nghĩ, nhân tiện nói:
- Cũng được, ta rảnh rỗi sẽ viết cho ngươi.
Tiêu Vũ vui vô cùng, trong lòng giống như uống mật ngọt, dù uống một ngụm trà cũng không cảm thấy đắng.
Hai người nói thêm một hồi, cho đến khi Thẩm Yến buồn ngủ, Tiêu Vũ mới tự giác cáo từ.
Vừa ra khỏi sân viện của Thẫm Yến, Tiêu Vũ trầm mặt, tuy cùng Thẩm Yến nói đùa, nhưng ưu tư trong lòng hắn vẫn chưa biến mất.
Vì hắn nghĩ đến một khả năng, nếu Hoắc Tương Ly ngay từ đầu đã đi theo thái tử? Nếu tất cả những thứ này đều là mưu kế của hoàng huynh muốn dẫn xà xuất động? Nếu...kiếp trước cả đời hắn đều bị người tính kế?
Ánh trăng vẫn sáng ngời, trong mắt hắn tất cả những thứ này đều trở nên trắng bệch, gió đêm vẫn mềm nhẹ hơi mát, bỗng nhiên mát đến lòng hắn.