Lúc Thẩm Yến tỉnh lại, nàng cảm thấy cả người đau nhức, đầu óc mơ mơ màng màng, chỉ có thể cảm giác dưới thân xóc nảy, giống như ở trên xe ngựa. Điều này khiến Thẩm Yến thanh tỉnh, nàng nhớ trước khi nàng ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì.
Nàng cùng Tảo Nhi đi mua vải vóc cùng tú tuyến( chỉ thêu), thì bị người từ phía sau che miệng lại, sau đó không còn ý thức.
Thẩm Yến cẩn thận hô hấp, đánh giá bốn phía, trong xe chất một dụng cụ hằng ngày, nàng nằm trong đó.
Thẩm Yến giật giật ngón tay, cảm thấy tứ chi vô lực. Nếu nàng chỉ là tiểu cô nương mới mười hai tuổi, lúc này đã sợ tới mức không biết nên làm sao bây giờ.
Hiện giờ nàng đã trấn định, nỗ lực nghe thanh âm bên ngoài. Thật ra bên ngoài cũng không yên tĩnh, có tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lăn lộn, còn có tiếng người lui tới, có thể đoán đây là trên đường vào thành trấn, hoặc là nơi phồn hoa.
Ngay lúc Thẩm Yến nghĩ biện pháp thoát thân, trước mắt sáng ngời, mành xe ngựa bị mở ra, một nữ tử mặc hồng y dung mạo diễm lệ chui vào, thấy nàng đã tỉnh cũng không kinh hoảng, cười nói:
- A! Tỉnh rồi?
Thẩm Yến tỏ vẻ sợ hãi hỏi:
- Ngươi là ai?
Nữ tử không chút để ý nói:
- Ngươi gọi ta là Mi Cô đi!
- Vì sao các ngươi lại bắt ta?
Mi Cô nâng cằm của nàng lên, cười híp mắt nói:
- Trong kinh kịch người xấu nói nhiều mới bị mất mạng, ta không ngốc như thế.
Thẩm Yến cắn môi, lại hỏi:
- Các ngươi muốn mang ta đi đâu?
Mi Cô cười không trả lời, trực tiếp ngồi đối diện nàng.
Lúc này, bên ngoài có một nam nhân vóc dáng thấp bé vén rèm lên, thấy Thẩm Yến tỉnh, nhướng mày hỏi:
- Mi Cô, sao ngươi để nàng tỉnh?
Nói xong liền lấy bình sứ đeo bên hông, đổ ra một viên dược hoàn, muốn nhét vào miệng Thẩm Yến.
Thẩm Yến mím chặt môi, không chịu há mồm, nam nhân kia đang định dùng sức mạnh, lại bị một bàn tay ngăn cản.
Mi Cô cười tủm tỉm nhìn hắn:
- Lão nhị, ta có nói cho nàng dùng dược sao?
Tang lão nhị hừ lạnh nói:
- Nếu nàng kêu loạn gọi bậy, rước lấy hoài nghi, thì làm sao?
Mi Cô nghiêng đầu, nhìn Thẩm Yến nói:
- Tiểu cô nương, ngươi sẽ ngoan ngoãn sao?
Thẩm Yến cũng biết hiện giờ nàng đang ở tình thế bất lợi, nếu không nghe lời chỉ sợ sẽ bị bọn họ làm cho hôn mê, chỉ có thể vội vã gật đầu với Mi Cô.
Mi Cô khẽ cong môi:
- Đúng là cô nương ngoan.
Nàng nói với Tang lão nhị:
- Được rồi, ngươi ra ngoài đi!
Tang lão nhị còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Mi Cô nhàn nhạt ý cười hắn cảm thấy sau lưng phát lạnh, than thở vài câu, mới lui ra ngoài.
Đợi đến khi nam nhân kia rời đi, Thẩm Yến thở phào một hơi, nàng cảm thấy sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Mi Cô lấy tay đặt lên cổ nàng, "Chậc" một tiếng:
- Thật đúng là được chiều chuộng, chỉ có như vậy đã dọa ra một thân mồ hôi.
Nàng chống đầu gối, giống như thương lượng với Thẩm Yến:
- Như vậy đi, nếu ngươi luôn nghe lời, ta sẽ không kê đơn dược cho ngươi, buổi tối còn cho ngươi tắm rửa, nhưng nếu ngươi chọc giận ta, ta sẽ bắt ngươi ăn tiểu trùng, đến lúc đó ngươi không chỉ chết, còn chết rất khó coi.
Thẩm Yến giả bộ sợ tới mức phát run, trong lòng đã bắt đầu đoán ra lai lịch của đám người này.
Nam nhân vóc dáng thấp bé kia, lúc đi ra ngoài đã than thở mấy câu chẳng phải quan thoại( phổ thông), nàng thuở nhỏ học nhiều biết rộng, lại bị phụ thân ảnh hưởng, cho nên nàng đã đọc lướt qua văn hóa ở các nơi, nam nhân kia nói những câu có khả năng là ngôn ngữ Điền Tây, nhớ tới kiếp trước Điền Tây cùng Đại Chu khai chiến, ước chừng là khoảng thời gian này, trong lòng nàng có chút so đo.
Ngay lúc bọn người Mi Cô mang theo Thẩm Yến đi về hướng Điền Tây, thì Tiêu Vũ cũng mang theo nhân mã chạy nhanh về hướng Điền Tây.
Vì mấy ngày liền liên tục chạy đi, cho nên nhìn mọi người vô cùng chật vật, nhưng không có ai nói nửa câu mệt mỏi, là vì đội ngũ phía trước, cầm đầu là Cẩm Thân vương, đã hơn nửa tháng lộ trình chưa từng than một chữ, cũng vì hắn lo lắng cho Thẩm Yến, mặt mày vô cùng nghiêm túc, trừ Ân Vũ ngẫu nhiên nói chêm mấy câu chọc cười ra, thì không khí bên trong đội ngũ cực kì ngưng trọng.
Năm trăm kỵ binh đều trang bị đầy đủ hết thảy, bọn họ mang theo song mã, một đường chạy không ngừng đuổi theo đại quân của Hoắc Tương Ly, Hàng Tiến lấy ra bản đồ nhìn thoáng qua, rồi nói:
- Phải mất một ngày mới có thể vượt qua đại quân.
Tiêu Vũ nhìn đội ngũ phía sau, nói:
- Tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm, ngày mai tiếp tục đi.
Hàng Tiến đáp ứng, từ sau khi trở về từ Duyên Lăng Quận
hắn trở nên trầm mặc hơn rất nhiều, tiếp nhận mệnh lệnh của Tiêu Vũ tuyên bố xuống dưới, mọi người thừa dịp trời tối liền vào thành, cũng không đi dịch quán, mà là tùy tiện tìm một khách điếm ở tạm.
Vì nhiều người, Hàng Tiến bàn giao với lão bản muốn bao toàn bộ khách điếm, Tiêu Vũ trầm mặc ngồi ở một bên.
Chính vào lúc này, ở cầu thang lầu hai, một nữ tử mặc hồng y dung mạo diễm lệ lớn giọng nói:
- Tiểu nhị, ta gọi nước ấm đã một canh giờ rồi, sao còn chưa đưa tới?
Sau đó nâng mắt nhìn thấy đại sảnh đầy người, kinh ngạc nói,
- A! Hôm nay Thường lão bản kiếm lời không ít nha.
Thường lão bản cười híp mắt, chắp tay:
- Nhờ phúc của Mi Cô.
Mi Cô cười cười, thấy tiểu nhị đã xách nước đi lên, liền phất tay nói:
- Được rồi, ta không quấy rầy Thường lão bản buôn bán.
Thường lão bản lại chắp tay, nhìn theo bóng lưng của nàng, rồi cười nói với Hàng Tiến:
- Người có quá nhiều người, tiểu điếm
không đủ chổ, nhưng cách đây một con phố, là huynh đệ của tiểu nhân cũng mở một khách điếm, người xem?
Hàng Tiến lắc đầu:
- Phòng không đủ không cần an bày, ta thấy chổ này cũng lớn, trong đại sảnh cũng có thể ở.
"Ai, ai." tuy Thường lão bản có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý, vội vàng sai tiểu nhị đi dắt ngựa cùng xách hành lý.
Hàng Tiến cầm thẻ phòng, chuẩn bị cùng Tiêu Vũ đi lên lầu, lại thấy Tiêu Vũ hỏi Thường lão bản:
- Mi Cô kia, là người thế nào?
Thường lão bản thấy người đặt câu hỏi chỉ là thiếu niên, nhưng đám người Hàng Tiến lại lấy hắn làm chủ, cũng không dám coi khinh, nói:
- Mi Cô a, nàng là quả phụ thương gia, nghe nói năm đó sau khi trượng phu chết đi, nàng bị phu gia( nhà chồng) đuổi đi, cho nên nàng đi theo huynh đệ ngoại gia cùng làm thương nhân, mấy năm nay ở biên cảnh cũng xông ra một chút danh vọng, nàng cũng là người mạnh mẽ có bản lĩnh.
Tiêu Vũ lại hỏi:
- Có biết nhà nàng ở đâu không?
Thường lão bản lắc đầu:
- Tiểu nhân không biết, hàng năm nàng lui tới các nơi, nhưng không nhắc tới gia sự( chuyện nhà).
Hàng Tiến đoán được ý tứ của Tiêu Vũ, nói:
- Nữ nhân cũng có thể làm thương nhân?
Thường lão bản cười cười:
- Nữ tử đàng hoàng sao có thể làm này đó, nhưng làm người còn phải sống dù sao cũng phải có miếng ăn, tuy Mi Cô là nữ tử, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, cực kỳ sảng khoái.
Hàng Tiến nói với Thường lão bản vài câu, rồi mới đi theo Tiêu Vũ trở về phòng.
Vừa vào cửa, Hàng Tiến liền hỏi:
- Điện hạ người hoài nghi nữ nhân kia?
Tiêu Vũ trầm mặc một hồi, mới nói:
- Ta nghe nói thủ hạ của Phượng Trì công chúa có mấy vị nữ tử cực kỳ lợi hại, chỉ là chưa từng gặp qua, không dám xác định.
- Điện hạ hoài nghi Mi Cô là thủ hạ của Phượng Trì công chúa?
Tiêu Vũ lắc đầu:
- Ta chỉ cảm thấy nàng làm việc nhìn thì phô trương, nhưng rất có kết cấu, nữ tử như vậy, cho dù trượng phu đã chết, sao có thể lưu lạc đến nổi bị phu gia đuổi ra khỏi gia môn?
Nghe Tiêu Vũ nói như vậy, Hàng Tiến cũng giật mình tỉnh ngộ:
- Nữ nhân này rất khả nghi!
Hắn đứng lên đi lại vài bước, mới nói với Tiêu Vũ:
- Nếu nữ nhân này thật sự là thủ hạ của Phượng Trì công chúa, có lẽ là mật thám mà Điền Tây phái tới Sóc Kinh. Thuộc hạ dẫn người vào phòng tìm kiếm, nếu chậm chỉ sợ sẽ có biến.
Tiêu Vũ cũng đứng lên:
- Ta đi với ngươi.
Đợi đến lúc hai người bọn họ mang theo người xông vào phòng của Mi Cô, nhìn thấy hơi nước bốc lên, có một bóng lưng trắng nõn, cùng với tiếng nữ tử ngâm nga mềm mại.
Mi Cô giống như cảm giác có người, quay đầu nhíu chặt mày liễu, quát lên:
- Đăng đồ tử từ đâu đến! Còn không mau cút đi cho lão nương.
Lúc này mấy người bọn họ mới nhìn rõ, nàng đang ôm ấp một nữ tử, chỉ là tóc đen che khuất khuôn mặt, nữ tử mềm yếu nằm yên trong lòng của nàng, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu nho nhỏ, tình cảnh này sống sắc sinh hương, khiến mấy người bọn họ mặt đỏ tai hồng, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết phải làm sao.
Mi Cô thấy bọn họ còn đứng yên tại chỗ, nàng vừa kéo y phục che khuất nữ tử trong lòng, vừa mở miệng mắng chửi.
Lúc này bọn người Tiêu Vũ mới hồi phục tinh thần, vội vàng xin lỗi rồi rời đi.
Đợi bọn hắn đi rồi, Mi Cô mới thở phào một hơi. Nhìn Thẩm Yến đã ngất xỉu, cau mày, nàng đứng dậy, mặc lại áo ngoài ướt đẫm, lấy vài món y phục quấn vào người Thẩm Yến, sau đó lấy chăn bao bọc lại, rồi ôm Thẩm Yến rời đi.
Sau khách điếm là một con đường tắt rất yên tĩnh, bên ngoài đường tắt có một chiếc xe ngựa, đám người Tang lão nhị dựa vào thành xe mà ngủ, nghe thấy động tĩnh lập tức đứng lên.
- Là ta.
Mi Cô vừa nói, vừa ôm Thẩm Yến vào trong xe:
- Nhàn thoại hưu đề, nhanh chút, chỉ sợ chúng ta bị người theo dõi.
( Yul: nhàn thoại hư đề nghĩa là bỏ qua chuyện vặt vãnh, chuyện không quan trọng.)
Tang lão nhị oán giận nói:
- Ai bảo ngươi lại muốn mang theo nữ nhân này đi khách điếm.
Mi Cô vén rèm lên lộ ra nửa gương mặt, cười như không cười nói:
- Tang lão nhị, nếu ngươi còn nói nhiều từ vô nghĩa như vậy, ta sẽ khiến ngươi không thể nói chuyện, dù sao xa phu cũng không cần lưỡi.
Tang lão nhị vội ngậm miệng, giơ roi quất lên, tiếng vó ngựa chạy về phía ngoài thành.
Tiêu vũ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, không biết vì sao trong lòng cảm giác mất mát, giống như đã bỏ qua chuyện gì đó rất quan trọng.
Hắn nhìn trâm ngọc bích trong tay, sau khi rời khỏi tiệm trang sức, hắn luôn mang theo trâm ngọc bích này, nghĩ đến ngày đó, hắn sẽ tự tay đưa cho Thẩm Yến, chỉ là hiện giờ cảnh còn người mất, không biết Thẩm Yến đang ở phương nào?