Mạt Thế: Không Có Ngày Mai

Chương 3.2

Trong khoảng thời gian ngắn hai người cũng không nói gì, để phá vỡ sự im lặng, Bùi Châu cầm lấy nước khoáng trên bàn đưa cho Tống Tinh Nhu, "Em đã qua được thời kỳ phát nhiệt, bổ sung chút nước, tôi sẽ giới thiệu đơn giản cho em tình huống trước mắt một chút..." Thời điểm Bùi Châu đưa nước cho Tống Tinh Nhu, ngón tay chạm phải làn da thiếu nữ, hắn nghĩ đến chuyện vừa nãy mình làm với cô gái nhỏ này, thần sắc đều trở nên kỳ quái.

"Khụ khụ." Bùi Châu cố gắng dùng tiếng ho khan để che dấu bối rối của mình. Thật là kỳ quái, trước khi tận thế hắn từng vào quân đội, đã làm phú nhị đại rảnh rang chơi bời, sau này còn tự mình mở xưởng cơ khí làm ông chủ, thái độ của người chung quanh đối với hắn đều là cung kính cùng ngưỡng mộ. Sau tận thế, ở căn cứ hắn bằng vào dị năng cùng thực lực vượt qua thử thách cũng trải qua không tồi, còn nhận được sự tín nhiệm của đám người Phùng Thanh, nhưng mà hiện tại, hắn đối mặt với thiếu nữ nhu nhược vô hại, đến dị năng cũng chưa thức tỉnh trước mắt này, lại khẩn trương đến trái tim kinh hoàng.

Khả năng bởi vì bản thân chiếm được tiện nghi của người ta, Bùi Châu sờ lên cái mũi, mất tự nhiên dời ánh mắt.

Tống Tinh Nhu rất cảnh giác, cô nhận lấy nước nhưng không uống, sau khi cô nghe xong Bùi Châu giới thiệu về hoàn cảnh bên ngoài cùng căn cứ, rơi vào im lặng.

Sau tận thế, nhóm học sinh bọn họ được các giáo viên bảo vệ, tiến xuống chỗ tránh nạn dưới đất, nhưng ai có thể nghĩ đến mấy ngày trước ở chỗ tránh nạn xuất hiện đám người bị nhiễm bệnh, công kích tới quá đột ngột, cô chuyển đi cùng đám bạn, trong quá trình bị người xô đẩy ngã một cái, sau khi đứng lên lần nữa thì toàn thân nóng lên, mà người quen đều càng chạy càng xa, Tống Tinh Nhu đành phải tìm một nơi ẩn nấp trốn trước.

"Tôi tìm người mang em đi dạo trong căn cứ." Bùi Châu đưa ra lời mời, kỳ thật để cho cô đi ra ngoài đi dạo, muốn biểu hiện cho các nam dị năng giả khác trong căn cứ thấy sự thật Tống Tinh Nhu đã "Thuộc sở hữu của hắn ", cũng xuất phát từ mục đích bảo vệ.

Tống Tinh Nhu nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt này, do dự nhẹ gật đầu.

Vì trấn an Tống Tinh Nhu, Bùi Châu cố ý mời Phùng Thanh mang cô đi làm quen căn cứ. Trước lúc Tống Tinh Nhu hoàn toàn mất đi ý thức cô còn nhớ kỹ là Phùng Thanh cứu được cô, bởi vậy có cảm tình rất tốt đối với người chị gái này.

Cô cơ hồ là như chạy trốn khỏi bên người Bùi Châu, trốn đến sau lưng Phùng Thanh.

Trong lòng Bùi Châu thở dài nhỏ đến không thể nghe. Có cái gì hay mà trốn, dù sao cũng phải trở về.

"Dị năng của em sẽ thức tỉnh vào nửa năm sau, trong khoảng thời gian này trước hết cứ lưu lại căn cứ." Phùng Thanh vén mái tóc quăn dài, trên mặt đều là vẻ phong tình.

Tống Tinh Nhu cùng Phùng Thanh kề vai sát cánh đi giữa căn cứ, so với Phùng Thanh thành thục hào phóng, cô lộ ra đặc biệt rụt rè nhát gan, trong lối đi nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện những người đàn ông cao lớn lạ lẫm, rõ ràng những người này đều là dị năng Giác Tỉnh Giả.

Ở tận thế, chỉ có cường giả mới có thể tồn tại.

Hầu như lúc mỗi một người đàn ông đi ngang qua bên người Tống Tinh Nhu đều không hề che giấu chút lưu lại ánh mắt trên người cô, dù sao thiếu nữ nhỏ nhắn mơn mởn như vậy ai mà không thích? Nhưng mà khi bọn hắn ý thức được trên thân thể người thiếu nữ trước mắt này mang theo mùi vị của Bùi Châu, toàn bộ đều cúi đầu, ánh mắt lập loè, trong lòng không dám còn có suy nghĩ khác.

"Hừ, triển vọng quá nhỉ." Phùng Thanh nhìn từng người bọn họ đi qua, cười nói với Tống Tinh Nhu: "Yên tâm đi, em bị Bùi Châu “Đánh dấu” rồi, những người khác không dám động tới em đâu, ở căn cứ này em sẽ rất an toàn."

Tống Tinh Nhu đỏ mặt nhẹ gật đầu, thông qua cuộc nói chuyện cùng Phùng Thanh, cô đã hiểu thời điểm phát sốt Bùi Châu đã làm cái gì với mình, cũng rõ ràng ý thức được tình cảnh của mình.

Trước mắt cổ chỉ có thể ỷ lại người đàn ông tên Bùi Châu này.