Đúng như Lạc Ân Nghiên dự đoán, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thân thể chưa kịp định hình đã lập tức bấm vào kiểm tra.
Nhìn thấy số một hiện lên ở phần thông báo, cô trở nên vô cùng vui vẻ và hào hứng, Thanh Nghi có lẽ không nhận ra nên chỉ trả lời lại bằng một cái giấu chấm hỏi đơn giản.
Lạc Ân Nghiên cắn cắn môi gõ từng chữ lên màn hình.
[Là mình Ân Nghiên đây!]
Rất nhanh phía bên kia hiện lên ba dấu chấm, biểu thị cho người bên kia đang nhập tin nhắn để trả lời.
[Ân Nghiên? Sao cậu lại chơi trò này? Cậu đang ở đâu vậy? Hôm qua Vi Yến gọi mình bảo cậu không đến công ty, gọi điện thì không nghe máy]
[Mình bị Âu Thành Triệu đem đi]
[Cái gì?]
Vì trong chế độ game này không có gọi điện, nếu có gọi điện chắc có lẽ Thanh Nghi đã hấp tấp gọi liền cho cô trong một phút.
Lạc Ân Nghiên đang nhập tin nhắn thì bên kia tiếp tục trả lời.
[Cậu ở với cậu ta sao? Cha mẹ cậu ta mấy ngày nay đều gấp gáp tìm kiếm, ngay cả Ngọc Dương cũng không được nghỉ ngơi một chút nào. Hoá ra là tên đó ở với cậu. Cậu hiện giờ đang ở đâu?]
[Mình không biết nữa, cậu ta đã nhốt mình lại nên không di chuyển được]
Lạc Ân Nghiên vô cùng bất mãn với hoàn cảnh hiện tại, cô chỉ biết vô lực ngồi trên giường gõ chữ. Ngoài cái đó ra không còn cái gì có thể xem được mình đang ở đâu, tất cả định vị hay dự báo thời tiết trên điện thoại đều bị xoá bỏ hết sạch.
Âu Thành Triệu đã làm thao tác gì đó, dù cho cô có tìm tòi cỡ nào cũng không thấy được mấy cái định vị ngoài giờ giấc ra.
[Cậu đợi mình chút, cứ giữ liên lạc như thế này đừng cho cậu ta biết. Mình sẽ gọi điện cho Ngọc Dương, có thể anh ấy sẽ lần mò được địa chỉ của cậu qua id trong game. Cậu đừng quá lo lắng, mình nghĩ chỉ tầm ngày mai hoặc mốt sẽ tìm ra được địa chỉ, nên hiện tại cậu đừng có thái độ gì khác thường, cứ vui vẻ bình thường với Âu Thành Triệu đi]
Câu nói của Thanh Nghi khiến đã tiếp thêm niềm hy vọng cho cô. Việc của cô bây giờ là giả vờ như hoà thuận với Âu Thành Triệu để cậu không nghi ngờ, cô mong rằng gia đình cậu ta và Thanh Nghi sẽ nhanh tới cứu mình.
Tự thề trong lòng mình, khi ra được bên ngoài, chỗ nào có cậu sẽ không có cô. Bằng mọi giá Lạc Ân Nghiên sẽ tìm cách chạy thật xa, xa đến nơi Âu Thành Triệu sẽ không có khả năng thấy mình nữa. Lúc đó theo thời gian, cô mong rằng tên cuồng chiếm hữu này sẽ dần dần mà quên đi cái tên Lạc Ân Nghiên.
Nhưng nói ra thì chỉ là cô mong muốn như vậy mà thôi, nhìn thái độ của cậu liền biết Âu Thành Triệu sẽ không bao giờ quên mình. Thứ duy nhất cô cần là đi tới nơi không có sự hiện diện của tên bám đuôi này.
Cả một năm nay của Lạc Ân Nghiên như là tam tái thái tuế của vậy, chuyện may mắn không tới mà chỉ là chuyện xui xẻo đến dồn dập một lúc, khiến cô không thể nào chống đỡ nổi. Có lẽ từ lúc quen Âu Thành Triệu không có lúc nào cô được may mắn nổi.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng mở ra, Âu Thành Triệu theo thói quen mỗi sáng đều bê một khay đồ ăn đơn giản để cô lót bụng.
Cậu chậm chạp đi lại đặt chúng ở đầu tủ như mọi khi, không quên hôn vào má Lạc Ân Nghiên một cái rồi dịu dàng tháo còng chân cho cô.
"Chị đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng"
Khác với thái độ ôn nhu của cậu thì Lạc Ân Nghiên trầm mặc không nói. Hôm nay được cái Âu Thành Triệu lại thả lỏng ra, cậu không có lúc nào cũng đi kè kè mà để cho cô thoải mái đánh răng rửa mặt.
Âu Thành Triệu đứng bên ngoài, cẩn thận gấp gọn gàng lại cái chăn, chỉn chu ngay ngắn ga giường lộn xộn. Sau đó ngồi im ngay thẳng trên giường đợi chờ Lạc Ân Nghiên.
Cô mới tới đây hai ngày nhưng phòng ngủ đã nhuốm đầy mùi hương hoa thơm ngào ngạt của Lạc Ân Nghiên. Một mùi hương mà cậu không thể nào quên nổi, Âu Thành Triệu biết loại sữa tắm và dầu gội cô dùng, nên trước khi đến đây cậu đã chuẩn bị sẵn.
Vì vậy mà trên gối và chăn không bao giờ bị mất đi cái hương thơm đặt trưng ấy.
Vài phút sau, Lạc Ân Nghiên cũng từ phòng tắm đi ra. Mái tóc có chút ướt, gương mặt mỗi sớm mai thì trắng nõn mịn màng như lòng trắng trứng, người cô đã trắng lại còn mặc thêm bộ đồ ngủ lụa đen. Quần ngắn tới bắp đùi để lộ đôi chân nuột nà không tì vết.
Âu Thành Triệu có chút say mê, cậu cười nhạt đi lại gần ôm cô vào lòng, cánh môi quét nhẹ qua viền tai nhạy cảm. Lạc Ân Nghiên có hơi rụt cổ lại, giọng nói trầm ấm thì thào của người thanh niên vang lên.
"Cả căn phòng đều là mùi của chị. Rất thơm!"
Cô khựng lại đôi chút, không nói gì mà đẩy nhẹ cậu ra. Âu Thành Triệu cũng không làm khó mà buông tha cô một cách dễ dàng.
Lạc Ân Nghiên lách qua người cậu đi lại nhìn lên đĩa bánh mì sandwich và sữa tươi nóng kế bên. Thay đổi khẩu vị một chút Âu Thành Triệu hôm nay lại làm món Mĩ.
Đây là món bánh mì khi còn học cấp hai ở Mĩ cô thường hay ăn vào buổi sáng. Sau khi xa nhà, có dịp về nhà mẹ cô hay nấu mấy món Trung vì cô thích ăn, cũng đã lâu rồi Lạc Ân Nghiên không ăn lại món thanh đạm này.
Nhìn qua chúng được làm rất kĩ càng và gọn gàng, không ai nghĩ một người con trai lại có thể khéo tay như vậy. Cô cũng chưa từng nghĩ rằng Âu Thành Triệu có ngày lại giỏi nấu ăn đến mức không phiền mỗi ngày đều nấu một món khác lạ cho cô.
Rất tiếc, tay nghề của cậu cô lại không muốn thưởng thức nữa. Bên trong đầu cô muôn vàn suy nghĩ tiêu cực, nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không, ngồi xuống cầm miếng bánh mì chậm rãi ăn.
Đồng thời lúc này, Lạc Ân Nghiên bất ngờ lên tiếng, giọng nói vô cùng dịu nhẹ như dụ dỗ.
"Cậu không cần phải còng chân tôi lại đâu, tôi sẽ không bỏ chạy"
Âu Thành Triệu nhìn cô cười cười, đi lại gần ngồi xuồng trước mặt. Ngón tay cái đưa lên quẹt vào mép môi dính nước sốt của cô, sau đó không để ý mà đưa ngón tay vào miệng mình mυ'ŧ nhẹ.
"Chị sẽ chạy mất, lúc đó em biết tìm chị ở đâu"
"Tôi sẽ không chạy! Nếu không tin, tôi mà dám lừa gạt cậu thì cậu có thể khử tôi bất cứ lúc nào......"
Chưa kịp nói hết lời, Âu Thành Triệu đã áp ngón trỏ của mình lên đôi môi nhỏ hồng "suỵt" một tiếng.
"Đừng nói gỡ như vậy! Em chỉ đùa thôi, nếu chạy chị cũng không có khả năng chạy thoát khỏi đây đâu. Em sẽ không khoá chị lại, nhưng chị chỉ được ở trong căn phòng này thôi, không được ra ngoài"
"Được!" Lạc Ân Nghiên chấp thuận.
Cô như được ý muốn nên cũng thả lỏng tâm trạng ăn hết bữa sáng của mình một cách thoải mái. Đợi khi Âu Thành Triệu đi ra bên ngoài và đóng cửa, không chần chừ cô trực tiếp phi thẳng lên giường.
Từ trước tới giờ bản thân Lạc Ân Nghiên không hề thích thú với mấy trò chơi trẻ con, nói thẳng là không bao giờ các trò chơi này được cô động vào. Nhưng hôm nay, từng giây từng phút Lạc Ân Nghiên chỉ biết ngóng trông vào đây, cô có thể bật trò chơi lên rồi ngồi như một bức tượng nhìn chằm chằm nó trong vài giờ
Thanh Nghi đã gửi cho Lạc Ân Nghiên vào thông báo, cụ thể nội dung là nói Nguyên Ngọc Dương và Âu Việt Minh đã bắt đầu lần theo id để lục tìm vị trí của cô, và tiếp tục khuyên Lạc Ân Nghiên không cần lo lắng nữa.
Cô cũng nghe ngóng được dạo gần đây Lê phu nhân rất suy sụp, khi thấy con trai mất tích thì càng suy sụp hơn, nghe Thanh Nghi nói bà đã bệnh đến mức nằm liệt giường nguyên cả ngày hôm qua.
Ngoài Châu Ái Nghi ra thì không còn ai bên cạnh an ủi bà được. Âu Việt Minh thì huy động, và nhờ vả tất cả các mối quan hệ với Âu gia trong nước bắt đầu tìm kiếm.
Cũng may cô đã liên lạc được, cũng cung cấp một số thông tin bổ ích. Nên có lẽ vài ngày nữa họ sẽ tìm tới đây thôi.
Gần đây công ty giải trí của hai gia đình vì bị Âu Thành Triệu bỏ bê, cộng thêm việc Âu Thành Triệu có bệnh nên vị trí giám đốc đã chuyển nhượng cho một người khác, là người của Âu gia điều hành. Còn cha cô chỉ là một phần cổ đông lớn có cổ phần trong công ty mà thôi, nên ông cũng không tham gia nhiều về vấn đề này.
Lạc Ân Nghiên bỏ máy tính bảng xuống, bắt đầu đi xem xét căn phòng. Ở trên bức tường cao, có một cửa sổ nhỏ đủ để ánh sáng chui vào cho căn phòng bớt phần ưu tối. So với chiều cao có hạn của cô, thì không thể nào nhìn tới được.
Cô nhìn xung quanh căn phòng, lấy đại một cái ghế chỗ bàn trang điểm bắt lên rồi đứng nhìn. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cô cảm nhận được đây là một nơi không mấy người qua lại. Chủ yếu là mấy cánh đồng xa xa bạt ngàn, lâu lâu thì có vài chiếc xe hàng đi qua.
Âu Thành Triệu có rất nhiều biệt thự riêng nên Lạc Ân Nghiên cũng không lạ gì việc cậu đưa cô đi mỗi lần một nơi. Thấy được khung cảnh bên ngoài, cô cũng không xác định được mình đang ở địa điểm nào, nhìn chung thì đã đi khá xa thành phố.
Thở dài một hơi mệt nhọc, cô bỏ cuộc leo xuống để ghế về chỗ cũ. Căn phòng rộng lớn này, hiện giờ lại có mình cô nên có chút chán nản, Lạc Ân Nghiên nghĩ ngợi một lúc thì rón rén từng bước đi gần cửa phòng.
Một khe nhỏ được mở ra, đôi mắt như hột nhãn, tròn xeo mở to ra nhìn, rồi từ từ càng mở to khe cửa hơn. Lạc Ân Nghiên hé đầu ra nhìn xung quanh, trước mắt cô là một giãy hành lang kéo dài không có điểm dừng, trên tường cách vài mét lại có một bức tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng.
Trông vô cùng xa hoa, nhìn chúng không khác gì biệt thự nghìn tỷ của các tỷ phú trên thế giới. Dù nó rộng nhưng lại mang không khí tĩnh lặng, lạnh lẽo. Cô không biết Âu Thành Triệu đã đi đâu, mà lúc này cô không hề thấy bóng dáng.
Lạc Ân Nghiên nhẹ nhàng bước từng bước, ánh mắt láo lia nhìn xung quanh như một tên trộm đích thực. Bỗng dưng lúc này giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.
"Chị đang làm gì?"
Cô đơ người, môi bặm lại sợ hãi, cái đầu nhỏ quay lại. Một gương mặt lạnh lùng chứa đầy bão táp hiện nguyên hình, đập thẳng vào mắt cô.
"Tôi muốn đi ra ngoài hóng mát một chút!"
"Em đã bảo chị không được ra khỏi căn phòng này mà?"
"Cậu tại sao lại khó khăn như vậy? Chả phải cậu bảo tôi không có khả năng thoát khỏi đây sao? Vậy lý do gì cứ phải giam tôi trong căn phòng ma cũng không thèm ở như thế này. Cậu muốn tôi vì chán nản buồn rầu mà đăng xuất phải không?" Lạc Ân Nghiên gắt gỏng nói lớn.
Nói xong còn thở hồng hộc, ngực phập phồng lên xuống không ngừng.
Âu Thành Triệu thấy vậy thì cúi đầu, dáng vẻ vờ như kẻ đáng thương. Lạc Ân Nghiên thật sự không hiểu nổi cậu, lúc nào cũng bày ra bộ dạng như cô bắt nạt cậu, nhìn riếc đến cô còn phải ngán ngẩm.
Cô âm thầm cảm thán, không hiểu tại sao lúc trước mình lại mê dáng vẻ làm nũng trẻ con này của cậu ta.