Cá Cược Tình Yêu

Chương 116: Trốn khỏi bệnh viện

Lạc Ân Nghiên nhận được tin nhắn của Lê phu nhân là lúc cô đang ngồi trong phòng họp. Mọi người trong công ty đang họp để bàn về vấn đề mở ra thương hiệu trang riêng của công ty. Cô cảm nhận được điện thoại của mình rung lên vài lần. Nhưng là người quy củ nên Lạc Ân Nghiên đành mặc kệ mà tiếp tục cuộc họp.

Sắp tới đây, công ty sẽ hoàn thành store lớn. Cô dự định sáng tạo thương hiệu thời trang riêng cho mình là NUL Fashion.

NUL ở đây chính là cái tên đại diện cho ba cá tính. Quý phái, độc đáo và sang trọng, là kết hợp cho ba cái tên Noble, Unique, Luxurious. Lạc Ân Nghiên đã dành thời gian hơn 5 tháng để suy nghĩ một cái tên nổi bật và có ý nghĩa nhất cho thương hiệu của mình.

Dự án thời trang này được cô ấp ủ đã được hơn một năm. So với năng lực của mình cô có phần hơi lo lắng, nhưng sau chuyến đi từ Paris về, được học hỏi những bài học quý giá và tìm hiểu về thời trang. Cô quyết định sẽ hoàn thành mong ước của mình trong năm nay.

Nhờ sự trợ giúp của Minh Viễn, cô đã làm quen được các nhà thiết kế lớn của các hãng thời trang lớn như Chanel, YSL hay Dior. Lạc Ân Nghiên cũng đã kí hợp đồng độc quyền với các nhà thiết kế nổi tiếng để họ về làm thiết kế riêng cho hãng thời trang của mình.

Nghĩ tới lúc đó, vì công ty vẫn lâm vào tình trạng khủng hoàng sau bài phốt kia nên kinh tế còn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ về mặt mỹ phẩm công ty đã vương lên top đầu mỹ phẩm tốt nhất và được sử dụng nhiều nhất trong nước, và là top 5 ở ngoài thế giới. Nên hiện tại Lạc Ân Nghiên cũng không quá lo lắng về chi tiêu của công ty.

Cuộc họp kết thúc trong tốt đẹp, mọi người bắt đầu di chuyển về phòng làm việc của mình. Lạc Ân Nghiên lúc này mới lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa mở màn hình lên, đập vào mắt cô là cái tên quen thuộc.

Cô nhíu mày, không suy nghĩ mà ấn giao diện tin nhắn ra xem.

[Bác có thể gặp cháu được không? Cháu tới bệnh viện phòng của Thành Triệu gặp bác nhé!]

Lạc Ân Nghiên có chút bất ngờ, Lê phu nhân nhanh như vậy đã về nước rồi sao? Sự việc xảy ra mới hôm qua thôi, nhưng hôm nay Lê phu nhân đã bay đến Trung Quốc ngay lập tức, có vẻ bà rất lo lắng cho tình hình của Âu Thành Triệu.

Cô nhắn lại trả lời Lê phu nhân.

[Cháu xin lỗi! Công việc cháu hiện tại rất dày đặt không có thời gian. Vài ngày nữa, sắp xếp được cháu sẽ tới gặp bác ạ! Cháu xin lỗi bác rất nhiều!]

Cái việc để khiến Lê phu nhân muốn gặp thẳng mặt cô như vậy, chỉ có thể là liên quan đến Âu Thành Triệu mà thôi. Mà Âu Thành Triệu là vấn đề cô không muốn dính líu tới nên Lạc Ân Nghiên sẽ tìm cách tránh mặt tạm thời.

Thở dài một hơi mệt mỏi, cô vương vai đến vang lên tiếng 'rắc rắc'. Sau khi về nước ngoại trừ ngày đầu tiên thảnh thơi, thì ngày thứ hai cô đã làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến bây giờ.

Đã tới giờ trưa, Lạc Ân Nghiên cũng không biết ăn cái gì, bây giờ lưỡi cô đã bị nhạt toẹt, ăn cái gì cũng không thấy vị nên cũng không muốn ăn.

Nhưng nhịn bữa sáng rồi, bây giờ lại nhìn luôn bữa trưa sợ rằng sẽ không chống đỡ nổi tới khuya mất. Nghĩ như vậy cô cũng miễn cưỡng lên trang đặt đồ ăn online, lướt một lúc thì mới thấy được món mình vừa ý.

Cô đặt một phần bún ốc và một phần Coca, tạm thời ăn đại để lấy sức làm việc, đến tối thì cô sẽ mua cua hoàng đế để tự thưởng cho bản thân vì sắp làm chủ của một thương hiệu thời trang.

Lạc Ân Nghiên đứng dậy đi ra khỏi phòng họp trở về phòng làm việc của mình. Từ nãy tới giờ cô gửi tin nhắn đi cũng đã hơn 10 phút, nhưng cũng chưa thấy Lê phu nhân trả lời lại. Có lẽ bà đã biết mình làm phiền cô, hay ngại nên không có nhắn tin lại.

Như vậy cũng tốt, cô cũng không bị khó xử khi trả lời tin nhắn của bà.

Từ hôm qua tới giờ, tinh thần cô cũng ổn hơn, sự việc Âu Thành Triệu cũng tạm gác được sau đầu không suy nghĩ đến nữa.

Lúc này tiếng điện thoại lần nữa reo lên, cứ nghĩ là Lê phu nhân gọi điện nhưng không phải. Thanh Nghi gọi video đến cho cô, Lạc Ân Nghiên cũng không chần chừ mà bắt máy.

Màn hình điện thoại hiện lên khung cảnh Thanh Nghi mủm mĩm ngồi trên giường, đang nhâm nhi từng miếng xoài ngọt. Thanh Nghi mặc một cái váy bầu bằng lụa trắng, vì ở nhà nên rất thoải mái mà để ngực trần.

Gần đây, do bầu bì nên ngực cũng to không ít. Thanh Nghi cũng hay than thở về việc bị nặng và đau ngực. Mà sau những lần than thở kêu gào của Thanh Nghi, Lạc Ân Nghiên chỉ biết cười trừ rồi an ủi cô ấy. Cô cũng chưa là thai phụ bao giờ nên cũng không hiểu cảm giác ấy như thế nào.

Thanh Nghi vừa ăn xoài vừa nhìn vào màn hình, khuôn mặt buồn rầu.

[Thật là chán! Chồng mình đã cả đêm không về nhà rồi, tối ngủ rất nhớ mùi của anh ấy. Trằn trọc cả đêm không ngủ được]

Lạc Ân Nghiên cười đáp.

[Ở trên bệnh viện đến hôm nay vẫn chưa về à?]

[Đúng vậy! Có vẻ tên nhóc Âu Thành Triệu bị rất nặng. Mặc dù anh ấy không về nhưng cũng gọi video cho mình thấy mặt, nhưng như thế vẫn giận lắm nha]

Đúng là vợ chồng son, Lạc Ân Nghiên cũng rất nể phục cặp đôi trẻ con này.

[Khi nãy mẹ của Âu Thành Triệu nhắn tin muốn gặp mình. Đúng là bị rất nặng đi, nhưng như vậy thì đã sao? Mình cũng đâu thể nào giúp cậu ta được?]

[Haizzz nếu cậu đã quyết tâm cắt đứt với tên kia thì cũng nên cắt đứt luôn với người nhà cậu ta, lúc đó may ra mới được yên ổn hoàn toàn] Thanh Nghi vừa hí hửng nhai xoài vừa nói.

[Cắt đứt không phải nói ngày 1 ngày 2 là xong. Trong khi gia đình mình và cậu ta còn có thân thích, dù gì cũng phải nể họ một chút, không thể nào làm ảnh hưởng mối quan hệ bạn bè của cha mẹ mình được]

Lạc Ân Nghiên chán nản dựa vào ghế nhắm mắt lại, cô thì đang đau đầu muốn ch.ế.t mà Thanh Nghi đầu giây bên kia lại cười như được mùa.

[Cậu xui xẻo thiệt đó Ân Nghiên, lại dính vô tên có tính mặt dày cố chấp. Không ai cứu được cậu đâu, ra tín hiệu SOS gãy tay cũng vậy. Thôi thì chấp nhận số phận tới đâu thì tới thôi. Mình cũng ghét tên đó lắm, hắn cướp chồng mình, anh ấy đi lo cho tiểu tam bỏ mặc vợ bầu ở nhà thế này đây!]

Nghe Thanh Nghi trách móc Nguyên Ngọc Dương, Lạc Ân Nghiên cũng không kiềm được cười thành tiếng. Khi nãy còn trầm mặc, bây giờ lại hùa theo Thanh Nghi mà cười đùa vui vẻ.

Đang nói chuyện thì Lạc Ân Nghiên nghe được tiếng ai đón gọi Thanh Nghi.

Thanh Nghi nhìn ra phía cửa cười cười 'vâng' một tiếng sau đó quay lại nhìn vào điện thoại mà nói với cô.

[Thôi mình cúp máy nhé! Mẹ chồng gọi mình đi ăn cơm rồi, cậu cũng ăn trưa rồi làm việc đi]

[Ừm tạm biệt!]

[ Tạm biệt!]

Thanh Nghi nói xong thì chủ động ngắt máy, vừa hay lúc này bún ốc của Lạc Ân Nghiên cũng được giao tới. Vi Yến đã đưa lên cho cô, Lạc Ân Nghiên nói cảm ơn rồi nhanh chóng lấy phần ăn của mình ra để thưởng thức.

.........

Tối đến.

Hơn 12 giờ đêm.

Lúc này cả bệnh viện đều chìm trong im lặng. Trong phòng bệnh chỉ vỏn vẹn hai người là Lê phu nhân và Âu Việt Minh.

Châu Ái Nghi và Nguyên Ngọc Dương đã về từ lúc chiều nên chỉ còn hai ông bà đơn côi ở đây. Âu Thành Triệu tỉnh dậy, đôi mắt mở to chậm rãi ngồi dậy. Cậu đơ người nhìn xung quanh, bầu không khí yên tĩnh ghê rợn, Lê phu nhân và Âu chủ tịch đang ôm nhau ngủ ở giường dành cho người nhà.

Không ai nhận biết được Âu Thành Triệu đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cảm thấy được không ai còn thức nữa, Âu Thành Triệu ngơ ngác hành động theo cảm tính, tay rút lấy sợi dây truyền nước ra. Từng hành động đều ra sức nhẹ nhàng nhất có thể, lửng thửng đi ra khỏi phòng bệnh để lại chiếc giường trống trơn.

Âu Thành Triệu đầu tóc rũ rượi, trên người mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Cánh tay vẫn còn được băng bó, giữa hành lang trống rỗng, một mình Âu Thành Triệu di chuyển trên đó. Khung cảnh vô cùng quỷ dị, lâu lâu lại có tiếng gió, tiếng lá ma sát nhau tạo thành tiếng 'xào xạc'.

Đứng ở ngoài lề đường, Âu Thành Triệu vẫy tay gọi một chiếc taxi. Giờ này là giờ các Taxi thay phiên nhau hoạt động liên tục, nên cũng không quá lâu đã có một chiếc taxi dừng ngay cổng bệnh viện.

Một người đàn ông già dặn ngó đầu ra bên ngoài cười hiền hoà.

"Cậu đi taxi sao? Nào nhanh lên xe thôi"

Âu Thành Triệu không trả lời, trầm mặc leo lên chiếc xe. Người đàn ông thấy cậu như vậy cũng có chút sờ sợ, chạy taxi ban đêm như thế này ông nghe nói các ông bạn của mình đã từng gặp ma rất nhiều. Ông cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ, nên khi thấy dáng vẻ kì lạ của chàng thanh niên, ông không thể không sợ hãi, sợ mình gặp ma gặp quỷ, lại còn đón khách ngay cổng bệnh viện như thế này ông càng sợ hơn.

Dù vậy ông vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ.

"Cậu trai trẻ cậu muốn đi đâu"

Âu Thành Triệu nghĩ nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói ra một địa chỉ quen thuộc. Chiếc taxi cũng bắt đầu lăn bánh đi xa khỏi bệnh viện.

....

Trước cổng một căn nhà.

Âu Thành Triệu ngơ ngẩn đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng vào bên trong căn nhà tối om không một bóng đèn. Cậu muốn vào nhưng không có chìa khoá, bất đắc dĩ đã vào được bên trong bằng cách trèo rào.

Như vậy vẫn chưa xong, cậu phải thông qua một cái cửa nữa mới vào được căn nhà. Nhưng cũng giống vừa nãy, Âu Thành Triệu không có chìa khoá. Cậu đứng nhìn xung quanh một lúc thì quyết định lợi dụng những cái bật nhỏ thừa ra trên tường và mấy thanh sắt quấn đầy sợ dây leo để trèo lên phòng Lạc Ân Nghiên.

Trông cậu không khác gì mấy tên trộm là bao, như đang rình mò để vào nhà. Khu dân cư Lạc Ân Nghiên ở an ninh rất chặt, nếu ai đó mà chứng kiến được cảnh này khả năng sẽ hét ầm lên mà kêu người bắt cậu.

Không tốn quá nhiều thời gian, Âu Thành Triệu cuối cùng cũng trèo vào được đến phòng Lạc Ân Nghiên. Nhìn trên chiếc giường trống trơn, rồi lại nhìn căn nhà tối om, nếu đoán không nhầm giờ này có lẽ Lạc Ân Nghiên vẫn chưa về nhà.

Vậy cô đi đâu?

Ở công ty tăng ca, hay là đi tới nhà ai đó ngủ rồi?

Bỗng nhiên một suy nghĩ gì đó nảy trong đầu, Âu Thành Triệu hoảng sợ gấp gáp chạy tới mở toang tủ đồ ra.

Thấy được tất cả đều nguyên vẹn cậu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Lạc Ân Nghiên không có trốn cậu, Âu Thành Triệu chậm rãi đóng tủ lại, xong từng bước đi lại ngồi trên chiếc giường hồng nhạt rộng lớn kia.

Trong khứu giác của cậu tràn ngập mùi hương thơm nhè nhẹ. Là mùi hương mà cậu say đắm đến đê mê, Âu Thành Triệu cười cười không bình thường, cậu ôm lấy chiếc gối của Lạc Ân Nghiên mà ngửi. Mùi hường ấy càng nồng đậm hơn, nó sộc thẳng vào mũi cậu.

Âu Thành Triệu vừa cười vừa lẩm bẩm.

"Thơm quá! Là mùi của Ân Nghiên" Vừa nói cậu vừa hít sâu như một tên nghiện ma tuý.

Dưới sân lúc này truyền đến tiếng xe cùng tiếng mở cổng, ánh đén rọi sáng cả một sân nhà, phản xạ lên bức tường cạnh của sổ phòng Lạc Ân Nghiên. Âu Thành Triệu đang ôm gối lập tức quay lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi nở một nụ cười mừng rỡ.