Cá Cược Tình Yêu

Chương 113: Cậu ta đang nhập viện

Lạc Ân Nghiên sau khi đi ra khỏi phòng làm việc, cô chạy thục mạng đi xuống dưới sảnh, mặc cho tất cả ánh mắt của nhân viên điều nhìn cô một cách khó hiểu.

Lúc này giọt nước mắt kiềm nén từ đầu đến cuối mới bắt đầu chảy ra. Nhưng khuôn mặt Lạc Ân Nghiên hoàn toàn không giống như đang khóc, giống như giọt nước mắt kia chỉ là tự nhiên bị chảy ra vậy. Mặt Lạc Ân Nghiên hoàn toàn vô cảm xúc, cô trầm mặt một mình chạy xuống gara.

Đến khi vào được xe của mình, cô thở một hơi mệt nhọc. Khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn về phía trước không có tiêu điểm, ngực phập phồng lên xuống do chạy quá sức.

Một lúc sau, cô bỗng nhiên gục đầu xuống vô lăng, giọt nước mắt khi nãy chảy ra càng ngày càng nhiều. Chảy đến mức Lạc Ân Nghiên không tài nào kiềm được. Cô không hiểu tại sao nước mắt mình cứ chảy ra không ngừng.

Không phải cô là người muốn chấm dứt mối quan hệ sao?

Tại sao khi nó thật sự kết thúc cô lại đau như vậy?

Những kỉ niệm đẹp, những dáng vẻ nghịch ngợm, nũng nịu của Âu Thành Triệu, những bữa cơm vui vẻ, hay chỉ là những cái ôm nhau trong chăn ấm. Sau ngày hôm nay, thật sự đã không còn nữa. Mối quan hệ ngang ngược này thật sự kết thúc rồi.

Lạc Ân Nghiên gục đầu ngồi im trên xe gần 30 phút, khi tâm trạng dần dần bĩnh tĩnh. Cô cũng không cảm thấy đau mà khóc nữa thì mới đánh lái rời khỏi công ty.

Chỉ đối mặt với Âu Thành Triệu gần một tiếng thôi, cũng đủ khiến cô không thể nào còn sức lực mà lên công ty mình để làm việc nữa. Lạc Ân Nghiên lái xe trên đường không biết đi đâu về đâu, cô có nhà nhưng lại không muốn về.

Sau một lúc lái xe không có điểm dừng, Lạc Ân Nghiên quyết định lái xe ra một bãi biển xa thành phố đế hóng mát. Cô chạy bon bon trên đường hơn 1 tiếng thì mới tới được địa điểm mình muốn, bãi biển này không phải là khu du lịch, nên người qua lại cũng rất ít ỏi.

Có lẽ nó chỉ hợp cho những người mang nhiều tâm sự như cô, nó là nơi để cho con người có thể ra đây giải sầu.

Đánh lái xe vào bãi cát, cô chậm rãi tắt máy rồi xuống xe. Bầu không khí mát mẻ cùng vài tiếng sóng xô đập, khiến cho tâm trạng Lạc Ân Nghiên phần nào thoải mái. Khác với tâm trạng u sầu của cô, bầu trời hôm nay lại rất đẹp, xanh biêng biếc và ít mấy. Những ánh nắng chói chang chiếu qua làn da trắng nõn của cô.

Thả từng bước chân đi tới xa xa kia, Lạc Ân Nghiên có thế cảm nhận được độ ồn ào của sóng ngày càng rõ. Nghĩ là ồn ào nhưng nó lại khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm, những buồn rầu, mệt mỏi khi nãy đều giống như bị gió và sóng cuốn đi xa.

Lạc Ân Nghiên rất ít khi đi biển, hầu như cô không thích đi biển một chút nào. Vì cô nghĩ thời gian đi biển hoàn toàn là vô nghĩa, những thời gian đó cô có thể làm được rất nhiều việc, kí rất nhiều hợp đồng.

Không hiểu sao khi nãy trong tâm trí cô lại nảy ra ý muốn đi đến biển. Lạc Ân Nghiên nhớ rằng, Âu Thành Triệu đã từng đưa cô đến đây, nơi này cũng là nơi mà cô mở lời nói yêu cậu.

Không lẽ cô lại vì nhớ đến Âu Thành Triệu mà bỏ công việc của mình chạy đến đây sao?

Lạc Ân Nghiên mông lung suy nghĩ, tầm nhìn dồn về phía đàn chim bay lượn trên bầu trời xanh. Gió biển liên tục ập thẳng vào mặt cô, làm cho đầu tóc cũng bay loạn xạ mà trở nên rối tinh rối mù.

Bỗng dưng lúc này Lạc Ân Nghiên lại cảm giác cổ họng mình khô khốc. Nó khô đến nỗi Lạc Ân Nghiên chỉ muốn ho liên tục. Cô nhớ ra gần đây có một chỗ bán nước nên không chần chừ mà xoay người đi tìm để mua. Cô không đi xe mà rảo bước chậm chạp dọc bờ biển để đi tới nơi đó, đi một lúc thì Lạc Ân Nghiên mới nhận ra quán nước này cũng không xa lắm.

Nhìn xem một hồi, ánh mắt cô lại va phải đống chai nước cam, đây là nước mà Lạc Ân Nghiên rất thích uống. Âu Thành Triệu cũng biết thói quen này nên cũng rất hay mua nước cam cho cô, vì cơn khát ập tới lần nữa nên cô cũng không nghĩ ngợi mà với lấy đại một chai nước cam rồi tính tiền.

Vừa bước ra khỏi quán nước đang chuẩn bị khui ra để uống một ngụm giải khát. Thì bất ngờ chiếc điện thoải đút trong túi quần lại rung lên, Lạc Ân Nghiên nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ. Trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ chính là Âu Thành Triệu lại điên cuồng mà gọi tới cô.

Nhưng khi cầm điện thoại trên tay, cô mới thấy không phải cậu gọi mà là Thanh Nghi. Lạc Ân Nghiên cười nhạt tay tiện thể khui chai nước cam, vừa uống vừa áp điện thoại vào tai.

"Mình nghe?"

Giọng nói Thanh Nghi đầu dây bên kia lanh lảnh vang lên.

[Cậu đang ở đâu đấy?]

"Mình đang ở bãi biển ngoài thành phố"

Nói tới đây Thanh Nghi đã nhận ra được là bãi biển nào, cười nói.

[À là chỗ hôm trước sao?]

"Ừm!"

[Biết cậu mới về, hôm qua mình tính rủ cậu đi chơi nhưng sợ cậu mệt. Hôm nay muốn rủ đi mua sắm thì cậu lại đi biển, mà biển đó lại xa như vậy. Bây giờ chạy về chắc phải hơn 1 tiếng]

Lạc Ân Nghiên cười trừ.

"Mua gì vậy?"

[Mua đồ cho em bé ấy mà. Khi nãy Nguyên Ngọc Dương có ý muốn đưa mình đi nhưng mình muốn đi với cậu, thế là anh ấy cứ bám theo như đĩa năn nỉ đi theo. Lúc mình đồng ý chuẩn bị đi thì anh ấy lại có điện thoại, không biết ai gọi mà trông khuôn mặt rất hoảng hốt. Sau đó xin lỗi mình rồi phóng đi luôn]

Thanh Nghi dứt lời, tự dưng khuôn mặt Lạc Ân Nghiên lại trầm xuống. Không lẽ lại có việc trùng hợp như vậy sao?

Lạc Ân Nghiên nghi ngờ không biết dáng vẻ Nguyên Ngọc Dương hoảng hốt như vậy có liên quan gì đến Âu Thành Triệu hay không. Vì mãi mê suy nghĩ Lạc Ân Nghiên cũng quên luôn việc trả lời Thanh Nghi.

Phải đến lúc đầu dây bên kia Thanh Nghi không nghe tiếng cô, gọi vọng qua thì cô mới giật mình sực tỉnh. Nhưng cảm thấy không thể nào nghĩ nổi nữa, Lạc Ân Nghiên lại gạt qua một bên, cô nghĩ thầm.

'Chắc chỉ việc công ty Nguyên Ngọc Dương thôi, chắc chỉ là trùng hợp thôi'

Cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau, Lạc Ân Nghiên tặc lưỡi. Cô cười cười nói qua với Thanh Nghi.

"Hay cậu ở nhà đi, bây giờ mình sẽ về thành phố, sau đó chúng ta đi giải khuây. Hôm nay mình cũng có vài chuyện áp lực, tâm trạng không thoải mái cần tâm sự"

[Vậy được rồi! Cậu đi đường cẩn thận nhé!]

Lạc Ân Nghiên "ừ" một tiếng rồi chậm rãi ngắt máy, cô uống hết chai nước cam rồi mới quay người ra về. Sau khi hóng mát một chút, cộng thêm việc nói chuyện cùng Thanh Nghi. Lúc lái xe trên đường về tâm trạng cô cũng không giống lúc đi nữa, tâm trạng đã thoải mái vui vẻ hơn một chút.

Chuyện đã qua thì nên gạt bỏ qua một bên thôi, cuộc sống của cô hiện tại chỉ có gia đình, bạn bè, và công ty là trên hết.

Cảm thấy bầu không gian trong xe quá tĩnh lặng, Lạc Ân Nghiên điều chỉnh radio mở một bài nhạc tiếng anh nghe, mà thật vừa hay cô vừa lưu bài 'That Girl' vào. Đây là một bài hát mà cô rất yêu thích, nó không dịu nhẹ cũng không sôi động, nhưng đi trong con đường vắng vẻ mà mở bài này tâm trạng cũng phải phiêu theo.

Cô vừa lái xe vừa hát theo nhạc, rồi hét lên thật thoải mái để tan hết mọi ưu phiền. Buồn hết hôm nay, ngày mai sẽ là khởi đầu mới giành cho cô. Lạc Ân Nghiên lái xe về tới thành phố cũng gần 3 giờ chiều, bầu trời lúc này vẫn còn đẹp, nó còn nắng nhưng không phải cái nắng gắt mà là nắng rất dịu nhẹ.

Lạc Ân Nghiên lái xe đến thẳng nhà của Nguyên Ngọc Dương nên cũng không tốn nhiều thời gian. Thanh Nghi hiện tại đang ở cùng Nguyên Ngọc Dương, Lạc Ân Nghiên cũng không lạ gì mà đi tới đây để rước Thanh Nghi.

Người làm nhà Nguyên Ngọc Dương cũng biết cô nên cũng rất vui vẻ mời cô vào nhà. Nguyên Ngọc Dương là một người giỏi giang, rất ngay thẳng nên nhà của cậu cũng giống như tính cách của cậu vậy.

Là một căn biệt thự to lớn, nói là biệt thự nhưng thiết kế cũng không mấy nổi bật, nó thiết kế giống như những kiểu nhà bình thường khác, chỉ là nó to gấp vạn lần mấy căn nhà đó thôi. Lạc Ân Nghiên đi vào nhà, đúng lúc này ở đằng sau cũng truyền tới tiếng xe tấp vào sân.

Cô theo bản năng tò mò mà quay lại nhìn, Nguyên Ngọc Dương một thân quần áo máu me bước xuống. Khác với vẻ điển trai thường ngày thì trông cậu giống như ma cà rồng vừa đi hút máu về vậy. Lạc Ân Nghiên có chút giật mình, chân đang đi cũng phải khựng lại mà quay người nhìn cậu.

Nguyên Ngọc Dương loay hoay một hồi mới nhận ra có sự hiện diện của Lạc Ân Nghiên. Cậu nhìn cô trầm ngâm một lúc, dáng vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mà Lạc Ân Nghiên cũng không hiểu thái độ này của cậu, cô nheo mắt hỏi.

"Cậu vừa đi đâu mà máu me thấy ghê vậy?"

Nguyên Ngọc Dương thở dài, nhìn chằm chằm Lạc Ân Nghiên, lúc lâu sau cậu mới mở miệng nói chuyện, dáng vẻ nghi hoặc hỏi.

"Lúc nãy cách đây 5 6 tiếng gì đó cô có đi gặp Âu Thành Triệu không?"

Vừa nhắc tới tên của Âu Thanh Triệu, Lạc Ân Nghiên lập tức dâng lên nỗi khó chịu. Vốn tâm trạng đang dần tốt lên lại một lần nữa trầm xuống vì ba chữ này.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Haizzzz tôi không biết việc này có liên quan tới cô hay không, nhưng thằng nhóc ấy vừa nhập viện rồi"

Hai từ "nhập viện" đã tác động đến tâm trí Lạc Ân Nghiên không ít. Cô trừng mắt bất ngờ, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Cô biết Âu Thành Triệu có bệnh về tâm lý, việc cậy tự dưng nhập viện, lại nhìn dáng vẻ máu me này của Nguyên Ngọc Dương. Lạc Ân Nghiên không cần suy nghĩ cũng đủ biết Âu Thành Triệu đã làm những hành vi điên khùng gì đó rồi. Cô không nói cũng không đáp hay trả lời câu nói của Nguyên Ngọc Dương. Thân thể cứng ngắt đứng như trời trồng ở đó.

Phía sau, Thanh Nghi một thân bụng to, mặc một chiếc váy bầu con thỏ màu hồng nhạt đi tới. Cô không để ý bầu không khí đang tĩnh lặng nên rất vui vẻ cười nói.

"Ân Nghiên cậu tới rồi sao?"

Nói xong liền đưa ánh mắt quay sang nhìn Nguyên Ngọc Dương, nhìn bộ dạng của cậu xong, Thanh Nghi như phản ứng chậm, ngây người một lúc rồi mới hét lên.

"Ôi! Cái gì vậy Dương? Người......người anh dính cái gì vậy? Máu sao?"

Nguyên Ngọc Dương không giấu diếm mà thẳng thắng trả lời.

"Ừ! Là máu của Thành Triệu"

"Cái gì? Cậu ta bị gì sao?"

"Anh không biết! Xin lỗi làm em sợ, giờ anh sẽ lên tắm rửa liền sau đó lại phải vào viện với thằng nhóc đó"

Thanh Nghi sợ hãi nhăn mặt lại rồi gật đầu.

"Được rồi anh đi đi, không cần lo cho em đâu tối nay em sẽ ra ngoài ăn tối với Ân Nghiên. Nếu không thì em sẽ đem cơm lên bệnh viện cho anh, sẵn tiện thăm cậu ta, dù có chút ghét nhưng hắn cũng là bạn thân của anh"

"Ừ anh đi đây!"

Nói xong Nguyên Ngọc Dương nhìn qua Lạc Ân Nghiên đang đơ người ở góc cửa kia, rồi mới lách người qua cả hai đi lên phòng. Thanh Nghi nhìn theo bóng lưng của Nguyên Ngọc Dương rồi lắc đầu chán nản.

"Tên này lại làm cái trò gì mà chảy máu nhiều vậy nhỉ? Thật khó hiểu mà"

Thở dài một hơi, Thanh Nghi quay người đi lại gần Lạc Ân Nghiên cười tươi.

"Thôi mặc kệ đi! Bây giờ mình đi thôi, chuẩn bị mua vài món cho cục cưng"

Thanh Nghi kéo tay Lạc Ân Nghiên thì nhận ra cô không hề cử động một chút nào. Nghi ngờ Thanh Nghi mới ngước mặt lên nhìn, thấy dáng vẻ tái nhợt như gặp ma của Lạc Ân Nghiên thì lo lắng. Cô lay nhẹ người Lạc Ân Nghiên.

"Ân Nghiên! Cậu làm sao vậy?"