Buổi tối, trong sân vườn tràn đầy ánh đèn lấp lánh. Nhìn xung quanh là hàng loạt bàn tiệc trải dài, lần này sinh nhật của cha cô được tổ chức rất lớn. Bạn bè và các đối tác làm ăn của Lạc Thị trong nước và ngoài nước đều có mặt đầy đủ. Cũng có không ít những cô tiểu thư cùng các thanh niên chạc độ tuổi của cô, nhưng có lẽ Lạc Ân Nghiên cũng không muốn giao lưu nên chỉ đứng đơn độc trong một góc. Tay cầm một ly rượu vang đỏ lấp lánh, trong lúc đang phiêu theo từng điệu nhạc du dương.
Thì đột nhiên một bàn tay to lớn vỗ vào vai cô một cái. Giật mình quay lại Lạc Ân Nghiên liền nhận ra người đàn ông kia là ai, cô mỉm cười sau đó đối diện với anh ta.
Đôi mắt sâu hun hút của Minh Viễn cũng nhìn chằm chằm cô, cùng lúc đó môi còn nhếch lên một nụ cười quyến rũ, có thể khiến bất cứ cô gái nào trực tiếp bị đổ gục. Nhưng đấy là đối với cô gái khác, còn cô ngoài cảm thấy anh cười lên rất đẹp thì cũng không có gì rung rinh lắm.
Lạc Ân Nghiên mở lời trước.
"Cha tôi cũng mời anh sao?"
Minh Viễn tặc lưỡi lắc đầu.
"Không có! Tôi đi theo cha tôi mà thôi"
"Mà cô không ra kia chơi sao? Lại đứng trong góc đơn độc thế này à?"
Cô không nói gì, cười trừ một lúc rồi mới lên tiếng.
"Tôi không thích ồn ào! Cũng không thích quá nhiều ánh mắt để ý tới mình, sẽ không thoải mái cho lắm!"
"Vậy sao?"
Dứt lời hai người nhìn nhau cười vui vẻ, tiếng cụng ly nhẹ vang lên, hai người đều hướng mắt lên trung tâm sân khấu cùng nhau nhâm nhi ly rượu.
Phía xa xa, một chiếc xe Roll Royce đắt tiền được đánh lái vào sân, người tài xế sau đó cũng nhanh chóng xuống xe mở cửa. Âu chủ tịch và Âu phu nhân đồng thời cũng bước ra sau đó, phía sau hai người là Âu Thành Triệu. Khuôn mặt lạnh nhạt, đầu tóc được vuốt lên rất gọn gàng, đi cùng nó là bộ vets lịch lãm màu đen. So với dáng vẻ của cậu lúc này cùng với tuổi của cậu thật sự là không ăn khớp đi, không ai có thể nghĩ rằng cậu trai trẻ này chỉ mới bước sang tuổi hai mươi.
Khi gia đình họ tiếng vào cũng là lúc tiếng bàn tán trở nên sôi nổi, đặc biệt là ánh mắt mê mẩn của các cô gái bắn thẳng đến Âu Thành Triệu. Lạc Minh Đông và Giai Ánh Tuyết sau khi thấy hai người bạn già của mình thì lập tức vui vẻ tiến lại.
Cả bốn người đều trò chuyện chào hỏi nhau rất rôm rả, chỉ riêng Âu Thành Triệu hiện tại không có chú ý tới bất cứ cái gì cả, ánh mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng đã nhìn một lúc lâu cậu đều không thấy Lạc Ân Nghiên đâu, trong lúc cha mẹ mình đang nói chuyện đến mức không để ý, Âu Thành Triệu liền lén lút chuồn đi.
Bước chân lúc này cũng trở nên vô cùng gấp gáp, không biết do ý trời hay không rất nhanh chỉ hai phút sau Âu Thành Triệu liền thấy được bóng lưng người con gái của cậu. Dù chỉ là bóng lưng trần nhưng không cần đến một giây cậu liền nhận ra ngay, đang tính chạy lại thì bất ngờ khuôn mặt cậu trầm xuống, nụ cười vốn đang tươi rói lại tắt đi đột ngột.
Lạc Ân Nghiên không đứng một mình mà bên cạnh cô còn có bóng dáng của tên đáng ghét mà cậu hằng căm thù. Đáy mặt lại trở nên đỏ ngầu, tay nắm chặt thành nắm đấm đến mức nổi gân, nó còn không kiềm được có chút run nhẹ.
Thở ra một hơi bình tâm, Âu Thành Triệu chậm rãi từng bước đi lại. Vì quay lưng với cậu nên Lạc Ân Nghiên không nhận ra có người phía sau đang đi đến gần. Chỉ có Minh Viễn vô tình ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt hùng hổ ấy, nhưng anh lại vờ như không thấy mà nói chuyện vui vẻ với cô. Không biết họ nói gì mà làm cho Lạc Ân Nghiên cười rất to, một nụ cười cô cùng thoải mái.
Nhưng đối với Âu Thành Triệu khi nghe tiếng cười ấy lại thấy vô cùng chói tai. Không lâu sau Âu Thành Triệu cũng đi tới gần, cậu đứng sau lưng Lạc Ân Nghiên, đôi mắt như bắn ra mũi tên có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào về phía Minh Viễn.
Minh viễn cũng không trùng bước mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ấy, thậm chí là còn cười đểu thách thức. Điều này lại càng khiến Âu Thành Triệu tức giận hơn, cậu muốn lao vào đánh chết tên này.
Lạc Ân Nghiên lúc này cũng ngước lên nhìn Minh Viễn, thấy anh đang nhìn gì đó phía sau, lại còn mỉm cười nên cô liền tò mò mà quay lại xem xét. Trên môi vẫn còn vương vấn một nụ cười nhẹ, nhưng khi thấy Âu Thành Triệu thì nó lại trùng xuống, gương mặt bày tỏ hoàn toàn là sự chán ghét.
Thấy cảnh này, cậu cảm thấy trái tim mình như bị những miếng vụn sắc nhọn đâm thẳng vào tim, đâm cho đến khi trái tim cậu đổ máu cũng không ngừng. Không biết từ khi nào cậu đã cảm nhận được đôi mắt Lạc Ân Nghiên nhìn mình, không còn chứa một chút tình cảm yêu chiều nào dành cho cậu như lúc trước. Hiện tại trong mắt cô chỉ ngập tràn sự khó chịu chán ghét, nếu có phép thuật sợ rằng Lạc Ân Nghiên liền không chần chừ mà khiến cậu biến mất luôn cũng được vậy.
Cậu cười khổ trong lòng, cậu biết cô ghét cậu, cô không thích cậu nhưng Âu Thành Triệu không vì điều đó mà từ bỏ cái đuôi theo cô. Cậu gạt bỏ đi tâm trí loạn nhịp đang không tập trung của mình, nhìn chằm chằm cô, môi cong lên nụ cười khó coi vô cùng
"Chị! Em vừa tới đây đã lập tức chạy đi tìm chị đó. Chị tại sao lại đứng ở đây? Nào mau đi cùng em ra kia đi"
Nói rồi cậu nắm lấy tay cô, ý muốn kéo Lạc Ân Nghiên đi ra khỏi tên đàn ông chết tiệt này. Nhưng ngược lại với sự hấp tấp ấy, Lạc Ân Nghiên lại rất bình thản, đến cả chân của cô cũng không nhúc nhích một chút nào. Lạc Ân Nghiên cứ lạnh lùng nhìn cậu, mặc kệ cho sự lôi kéo mạnh bạo của Âu Thành Triệu.
Một lúc sau cô mới có động thái tiếp theo, đôi mắt nheo lại mệt mỏi. Một tay cô đỡ lấy cái trán đau nhức, một tay thì vẫn bị cậu nắm chặt kéo lấy.
"Âu Thành Triệu cậu đủ chưa?"
Cậu khựng lại, từ từ quay lại nhìn cô, khuôn mặt ngơ ngác.
"Đủ cái gì chứ?"
Lại còn giả ngốc? Lạc Ân Nghiên không kiềm được cười lên vài tiếng. Nghĩ lại buổi sáng thấy được bộ dạng điên cuồng của cậu, bây giờ lại bày ra khuôn mặt ngơ ngác vô tội này. Thật là không hiểu nổi mà! Cô gạt tay cậu ra, lúc này Âu Thành Triệu cũng dần thả lỏng nên chỉ cần một cái đẩy của cô hai cánh tay đang nắm nhau liền bị tách ra.
Lạc Ân Nghiên không nói không rằng cô quay người đi khỏi chỗ áp lực đầy sát khí này. Vốn đã có một chỗ đứng thật là yên tĩnh tránh phiền phức, nhưng không hiểu sao Âu Thành Triệu lại thành cái đuôi tiếp tục bám lấy cô. Nói rồi cậu cũng không nghe lọt vào tai một chữ nào, cô hiện tại đã bất lực rồi, không buồn nói cũng buồn quan tâm nữa. Mặc kệ cậu cứ đeo bám như sam, nếu lỡ một ngày nào đó không chịu nổi. Cô nghĩ rằng có thể mình sẽ bỏ đi không chừng.
Cô đi rồi chỉ còn mỗi hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Khuôn mặt như vô tội lúc này của Âu Thành Triệu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt đầy sát khí đến muốn gϊếŧ người. Cậu bất ngờ không nói gì lao vào Minh Viễn, bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh. Giọng trầm trầm, ồ ồ như satan đến từ địa ngục.
"Tránh xa Ân Nghiên của tao ra!"
Minh Viễn không nhịn được nhếch môi cười chế nhạo.
"Ân Nghiên nào của cậu? Bị ảo tưởng sao? Chẳng phải cô ấy đang vui vẻ thì đột nhiên cậu lại xuất hiện, khiến Lạc Ân Nghiên phải bất chấp bỏ đi à? Cậu như đại hồng thuỷ vậy đó, cứ kéo tới là cô ấy sẽ bỏ chạy. Thế mà đòi Ân Nghiên là của cậu, không thấy hổ thẹn sao?"
Âu Thành Triệu nghe không nỗi những lời này, đôi mắt đỏ au trừng to. Tay càng lúc càng nắm chặt cổ áo người đàn ông, nắm đấm đã giơ cao lên chỉ cần một chút nữa thôi nó sẽ rơi xuống mặt Minh Viễn.
Bỗng dưng lúc này một giọng nói của Lạc Minh Đông từ phía sân khấu, mọi người đều bắt đầu vỗ tay hướng mắt tập trung về hướng đó. Âu Thành Triệu cũng không ngoại lên, cậu chậm rãi buông nắm đấm xuống, không nói gì đẩy mạnh Minh Viễn vào bức tường lạnh léo. Sau đó lại không để ý nữa mà chạy đi tìm Lạc Ân Nghiên.
Lạc Minh Đông đứng trên sân khấu, trầm tĩnh lên tiếng.
"Cảm ơn tất cả mọi người, bạn bè đã tới dự tiệc sinh nhật bước qua thêm một tuổi già của tôi"
Nói xong ông ngước nhìn qua vợ mình đang đứng phía dưới, bà cũng đang ôn nhu cười dịu dàng nhìn ông.
"Và đặc biệt là cảm ơn vợ tôi! Tiệc sinh nhật ngày hôm nay là do một tay vợ tôi chuẩn bị. Cảm ơn ông trời đã cho tôi có cơ hội được ở bên vợ tôi đến từng này tuổi, được yêu thương, được chăm sóc bà ấy. Và tôi cũng muốn nói một câu rằng Lạc Minh Đông anh bây giờ thật sự thật sự rất yêu em Giai Ánh Tuyết!"
Dứt lời các khách mời đều ô lên rất to, Giai Ánh Tuyết đứng đó chỉ biết mỉm cười nhìn chồng của mình. Khung cảnh lãng mạng như một cặp đôi trẻ mới yêu, khiến cho Lạc Ân Nghiên đứng bên cạnh cũng nổi da gà đi. Chưa ăn tiệc nhưng cô đã cảm thấy no căng bụng vì ăn cơm tình cảm của cha mẹ mình.
Tiếng nhạc lần nữa lại tiếp tục được mở lên, cảm thấy quá ồn ào cô nhanh chóng lách người qua đám đông chạy ra một nơi yên tĩnh. Minh Viễn cũng rất chú ý đến Lạc Ân Nghiên, thấy cô đi ra ngoài anh cũng nhanh nhẹn đuổi theo. Chỉ có Âu Thành Triệu vẫn chen chúc trong đám đông tìm cô.
Đi xa nơi tổ chức tiệc cô thấy một cái xích đu gần đó nên lập tức ngồi xuống, gió mát thổi vù vù, làm từng sợi tóc bay phấp phới, Minh Viễn rất nhanh cũng đuổi kịp theo, anh cúi người chống hai tay thở hồng hộc, đến khi bình tĩnh thì mới từ từ đi lại.
"Lại ra một nơi yên tĩnh ngồi sao?" Vừa nói anh vừa ngồi lên thành một chậu cây gần đó.
"Ừ!"
"Cô là một người thích trầm tĩnh sao?"
"Đúng vậy!" Lạc Ân Nghiên nhẹ nhàng gật đầu.
Không khí lúc này tự dưng lại chìm vào trong im lặng, một lúc sau Minh Viễn mới lên tiếp nói.
"Có vẻ như Âu Thành Triệu rất ghét tôi!"
Nghe không hiểu, cô nheo mắt ngước mặt lên, khuôn mặt thể hiện vô vàn dấu chấm hỏi.
"Sao cơ?"
"Haizz cậu ta đang cố ý phá dự án hợp tác của cha cô và cha tôi. Có lẽ Âu Thành Triệu nghĩ tôi có tham gia vào dự án này nên đang cố gắng dành giật về phía cậu ta!"
Tới đây Lạc Ân Nghiên cũng đã hiểu ra vấn đề, cô mệt mỏi ngửa đầu ra đằng sau, giọng nói vang lên chứa đầy phiền muộn.
"Vậy anh tính làm gì?"
"Thì phải ra mặt đối đầu với cậu ta thôi! Ba tôi sẽ không đứng ra mà giao cho tôi xử lý"
___________________________
Vote + like chap cho tui nhe.