Âu Thành Triệu thấy cô không nói, nỗi tức giận trong lòng bùng lên như cỏ dại sinh trưởng. Cậu lao tới đẩy Lạc Ân Nghiên xuống cái ghế sofa, tay dứt khoát dựt phăng cái áo trên người, vì sức lực quá mạnh làm cho hàng cúc áo từng hạt rơi xuống. Lạc Ân Nghiên không muốn phản khán nữa, cô nằm như một cái xác chết mặc kệ cậu muốn làm gì, cũng không quan tâm có người vào hay không.
Mà sự thờ ơ đó lại càng khiến cậu nổi điên gấp bội, chỉ trong chốc lát phía trên của cô chỉ còn đơn độc một cái áo nhỏ màu trắng. Nhìn thấy mảng da thịt trắng nõn, cùng bầu ng*c phúng phính, không kiềm được, uyết hầu của cậu nhấp nhô lên từng đợt. Lạc Ân Nghiên nằm trên ghế sofa, Âu Thành Triệu thì quỳ trên người cô, tay cậu từ từ đưa lên xoa nắn gò bông trắng hồng, chỉ vài phút sau bầu ng*c đã trở nên ửng đỏ, in hằn dấu vết bàn tay.
Từng nụ hôn như mưa nhẹ nhàng rơi xuống cái cổ thanh mảnh rồi từ từ đi lên đôi má hồng hào. Lúc này, cậu bỗng trở nên dịu dàng ôn nhu hơn, Lạc Ân Nghiên cũng bắt đầu hưởng ứng sự ngọt ngào Âu Thành Triệu đem lại.
Cậu đứng dậy tiến lại khoá chốt cửa, một tiếng “tạch” vang lên, Lạc Ân Nghiên cũng đang nhìn lấy từng hành động cử chỉ của cậu, Âu Thành Triệu quay lại nhếch lên một nụ cười thâm sâu vừa đi vừa cởϊ áσ ra. Khi đi tới chỗ cô thì áo cũng đã được cởi, từng múi bụng hiện ra rõ rệt trước mắt cô, Âu Thành Triệu từ từ áp sát thân thể mình xuống, cô vòng lấy tay của mình lên cổ cậu, hôn lên cái môi mỏng đáng yêu an ủi cơn tức giận. Âu Thành Triệu cắn nhẹ vào môi cô hơi hơi kéo ra song lại đưa lưỡi vào càng quét sự mật ngọt bên trong cái miệng thơm tho ấy.
Tay đồng thời cũng cởi lấy chiếc chân váy còn lại trên người cô, rồi cởi luôn cái quần của mình. Trên người hai người hai người bây giờ, hoàn toàn là trần tr**ng áp vào nhau, cô thể nóng rẫy ban lấy hơi ấm cho nhau. Âu Thành Triệu mắt liếc nhìn vào cái cổ, ý muốn chiếm hữu nổi dậy, cậu cúi xuống mυ'ŧ mát từng đợt, hết hôn rồi li*m, hết li*m rồi mυ'ŧ, muốn đánh dấu chủ quyền của mình. Lạc Ân Nghiên kêu lên một tiếng nhắm mắt lại rồi ngửa đầu lên, tay cô đan vào mái tóc mềm mại của người thanh niên, ngón tay cà cà nhẹ vào da đầu khiến cậu rùng mình vài cái.
Bàn tay to lớn từ từ mò xuống nơi cấm địa, vỗ nhẹ vài cái.
“Ư…đừng”
“Hôm nay em phải trừng phạt chị, để chị nhớ chị là của ai, cái thân thể này là của ai”
Dứt lời chưa để cô nói, một ngón tay chui tọt vào bên trong. Sự khô khốc chặt chẽ khiến cậu phải nhíu mày vì đau, nếu không dạo đầu mà cứ thế cho vào cậu sợ chắc cô sẽ siết mình đến chết mất. Ngón tay bắt đầu ra vào chậm chạp, Lạc Ân Nghiên đưa tay lên che miệng mình, cố gắng kiềm nén tiếng r*n vang dội. Âu Thành Triệu nhận ra liền nãy ra một ý đồ bất chính, cậu cầm lấy cổ tay mảnh khảnh kéo mạnh ra, không còn gì ngăn cản lại Lạc Ân Nghiên kêu lên mấy tiếng.
“A…ư…hừm…”
Tiếng r*n ấy lọt vào tai cậu lại trở nên quyến rũ đến lạ thường, làm cho tiểu Thành Triệu bên dưới mạnh mẽ ngóc đầu dậy không lý do, nó nảy lên từng đợt đập vào cái đùi mềm mại của Lạc Ân Nghiên. Không nhịn được nữa bắt đầu gia tăng tốc độ, vài phút sau cô hét lên một tiếng. Dòng nước điển hình cho sự sung sướиɠ chảy ra làm ngón tay Âu Thành Triệu trở nên ướŧ áŧ.
Cậu mỉm cười thâm sâu, ngồi dậy quỳ trên người cô, một tay bóp lấy gò bông, một tay thì bắt đầu vuốt lên vuốt xuống tiểu Thành Triệu to lớn. Có vẻ như nó không đáp ứng được sự sung sướиɠ nên cậu cầm lấy bàn tay đang rũ xuống của cô, ôm lấy cái to lớn của mình từng bước lên xuống. Lạc Ân Nghiên bỗng nhiên siết chặt nắm tay của mình, không suy nghĩ nhanh chóng tuốt lấy cái thứ to lớn trước mặt.
Âu Thành Triệu bị cô bất ngờ tấn công liền không nhịn nổi. Tiếng kêu trầm thấp ậm ừ trong căn phòng yên ắng.
“A…chị Ân Nghiên…đã quá…sướиɠ quá đi mất…ừ…hừ đúng rồi, đúng đúng rồi”
Lạc Ân Nghiên nhìn lên gương mặt đang nhắm mắt ngửa đầu lên hưởng thụ khiến cô không nhịn được cười, cười lên vài tiếng. Ngồi thẳng người dậy, tốc độ vuốt lên vuốt xuống cũng bất ngờ nhanh theo.
“Hừ…hừ…chị…chị Ân Nghiên”
Tầm ba mươi phút sau, Âu Thành Triệu “A” lên một tiếng rồi phóng thẳng cái thứ trắng đυ.c sệt sệt ra, vì cậu đang ngồi lên người Lạc Ân Nghiên nên những thứ đó liền dính hẳn vào người cô. Ánh mắt mơ màng nhìn xuống gương mặt nhỏ bé, từng hơi thở tự nhiên dồn dập. Nhìn cậu bây giờ thật quyến rũ làm sao, cô mạnh dạn đẩy người cậu xuống cái ghế sofa dài, có vẻ ghế hơi chật trội nên làm có chút khó khăn, Lạc Ân Nghiên từ thế bị động trở thành chủ động. Cơ thể Âu Thành Triệu dính xuống cái ghế, không nhanh không chậm cô liền leo lên quỳ trên người cậu.
Được cô bất ngờ chủ động, uyết hầu Âu Thành Triệu nhấp nhô, du͙© vọиɠ không kiềm được như một ngọn lửa bùng cháy lên. Lạc Ân Nghiên ngồi lên cái thứ to lớn ấy, ma sát nhẹ nhàng.
“Ân Nghiên…chị làm em bất ngờ đấy…nhưng mà em thích lắm…thích…thích muốn chết”
Môi mấp máy một lúc mới nói thành câu hoàn chỉnh, Lạc Ân Nghiên mỉm cười không trả lời cậu, tay Âu Thành Triệu đặt lên quả đào căng tròn đẩy lên đẩy xuống theo từng đợt của cô. Môi từ nãy đến giờ không kiềm được vẫn đều đặn vang lên tiếng r*n trầm thấp quyến rũ.
“A…sướиɠ quá đi…em muốn cho vào…muốn cho vào”
“Nhưng hôm nay thái độ cậu không đúng chừng mực với tôi nên tôi phải phạt cậu”
“Được được chị phạt em đi, chị phạt em đi. Em muốn cho vào”
Tay cô đưa ra đằng sau cầm lấy hai quả trứng to to bóp nhẹ.
“Nói từ sau không dám hỗn với tôi nữa. Xin lỗi vì đã làm hành động bất chính với chị. Nói!”
Âu Thành Triệu im lặng, mắt nhắm lại không để ý đến lời cô nói. Lạc Ân Nghiên thấy thế thì cười thầm, cô đứng dậy khỏi người cậu, tay thuần thục cầm lấy cái áo bung cúc của mình khoác vào người. Kɧoáı ©ảʍ trên người đột nhiên biến mất, Âu Thành Triệu nhíu mày ngồi dậy, nhìn bóng lưng mịn màng phía trước, giọng run lên vì du͙© vọиɠ.
“Chị?”
Lạc Ân Nghiên không trả lời, bộ dáng hoàn toàn không quan tâm đến cậu. Thứ to lớn không được thoả mãn nảy lên vài cái, cậu “shh” lên một tiếng, không biết là do tức giận hay khó chịu. Không chần chừ cậu liền đi tới ôm lấy cái eo nhỏ bé, giọng nũng nịu vùi đầu vào mái tóc thơm tho.
“Chị à…”
Cô vẫn không nói, vài phút sau trên người đã mặc lên bộ đồ công sở chỉn chu, tay đẩy nhẹ người thanh niên phía sau rồi quay mặt lại nhìn cậu chằm chằm.
“Hôm nay cậu hơi quá đáng đấy, tôi chưa xử cậu là may”
Âu Thành Triệu nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, cậu không quan tâm đẩy mạnh cô va vào bàn làm việc, tay nhấc một chân lên thuần thục kéo váy cởi lấy cái qυầи иᏂỏ cô vừa mặc vào. Không nói không rằng cho vào, Lạc Ân Nghiên bị sự xâm nhập đột ngột này làm cô giật mình.
“A…Âu Thành Triệu”
Cậu không nói, bắt đầu đưa đẩy, môi áp xuống cái miệng đang mấp mày trách móc kia. Lạc Ân Nghiên hai tay chống lên bàn, không có ôm cậu mà điều này khiến cậu lại để ý, tay cầm lấy tay cô đặt lên vai của mình. Mỗi lần cô buông xuống cậu lại một lần lên để lại, Lạc Ân Nghiên bất lực chỉ biết chiều theo ý của cậu. Sự va đập vào bàn khiến cho căn phòng vang lên vài tiếng ái muội, cũng hên phòng cô có cách âm nếu mà để nhân viên nghe tiếng này cô cũng không biết phải làm sao.
Âu Thành Triệu cắn nhẹ vào cái má phúng phính, khiến cho nó dính nướt bọt nhễ nhãi, cô đưa tay lên tính lau đi thì bị cậu ngăn lại. Miệng ngậm lấy ngón tay thon gọn của cô, day nhẹ, lưỡi đưa ra **** *** kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ba mươi phút sau, Âu Thành Triệu gầm lên một tiếng trầm thấp bắn ra. Cậu vùi mặt vào hõm cổ cô thở “hừ hừ”. Mồ hôi trên người cả hai cũng chảy ra nhễ nhại, hoà lẫn vào nhau, nghĩ cậu đã xong cô đưa tay lên đẩy nhẹ ra nhưng Âu Thành Triệu không để ý nguyện cô hoàn thành. Cậu dính chặt không buông, thứ to lớn vẫn bên trong, hông bắt đầu đưa đẩy thêm một lần nữa.
Lạc Ân Nghiên thở dài không biết phải làm sao, nhẹ giọng từ tốn nói.
“Âu Thành Triệu! Tôi mệt”
Cậu không trả lời, khuôn mặt vùi vào mái tóc bết lại do mồ hôi của cô, từng nụ hôn chuồn chuồn lướt rơi xuống bờ vai, cậu còn cố tình để nó vang lên vài tiếng “chụt chụt”. Bất lực tòng tâm Lạc Ân Nghiên đành hùa theo cậu, tay vòng lên cái cổ, xoa lên mái tóc ướt ướt.
“Ừ…nhẹ thôi…Hết lần này thôi nhé”
Lại một cuộc dã chiến mới xảy ra trong căn phòng làm việc yên ắng. Bàn tay trắng nõn của cô xoa lên tấm lưng cường tráng màu trắng hồng của cậu, tiếp nhận dồn dập từng đợt ra vào.