Chiếc xe được đánh lái vào một khu dinh thự cao sang, trước cổng của một căn biệt thự hoa lệ. Âu Thành Triệu dừng xe rồi buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, nhanh chóng bước xuống xe vòng về bên kia giúp cô mở cửa. Cậu ngửa bàn tay lên, khuôn miệng cong lên một đường quyến rũ. Lạc Ân Nghiên ngại ngùng, một tay cô cầm bó hoa, một tay đặt lên trên bàn tay của cậu.
Cánh cổng được làm bằng đồng đắt tiền từ từ mở ra. Bên trong sân vườn rất đẹp, có lẽ đã được ai đó chuẩn bị từ trước, những ánh đèn vàng nhạt được thắp sáng xung quanh. Ở giữa chính là một căn biệt thự màu trắng mang đầy phong cách Châu Âu, nhìn bên phải thấy có một hồ thác nước to lớn, những dòng nước thay nhau bắn lên rồi lại rơi xuống. Đặc biệt bên trái của khuôn viên, trên bãi cỏ xanh tươi là một bàn ăn trải dài, những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ xếp gọn gàng phía trên, ngoài ra còn có những ngọn nến lung linh khiến cho không khí bỗng dưng rất lãng mạn. Nếu nói không thích thì sẽ là nói dối, thật sự cô rất thích không khí yên bình và lãng mạn lúc này. Chiếc xe của cậu được một người làm lái vào, Âu Thành Triệu đi lại ôm eo cô, giọng nói ôn nhu vang lên.
“Chị thích không?”
Lạc Ân Nghiên gật đầu nhìn cậu mỉm cười.
“Rất thích, rất đẹp!”
Cậu ôm cô tiến đến bàn ăn, tinh tế kéo ghế nhẹ nhàng để cô ngồi xuống. Bó hoa hồng được cô cầm nãy giờ nâng niu như một báu vật, giờ lại không biết để đâu chỉ loay hoay tìm chỗ để. Âu Thành Triệu hiểu được cô muốn gì liền nhận bó hoa từ tay cô, đưa cho người làm mang vào nhà.
“Cứ để vào đấy! Không ai lấy của chị đâu”
Âu Thành Triệu đi lại ngồi vào ghế ngồi của mình, khui chai rượu ra, rót một ít vào chiếc ly thuỷ tinh bóng loán, từ từ đẩy về phía cô.
“Hôm nay là một ngày vui của chúng ta, mong rằng tối này sẽ là một đêm khó quên”
Lạc Ân Nghiên tiếp ly rượu từ tay cậu, đưa lên môi mình nhấp một chút. Là rượu nhưng khi cô uống vào lại có chút ngọt thanh không hề khó uống lắm. Thưởng thức rượu xong môi mấp máy hỏi cậu.
“Đây là cậu chuẩn bị sao?”
“Chị nghĩ sao?”
Cô lắc đầu không nói.
“Nếu thực sự là cậu chuẩn bị, tôi phải cảm ơn cho đúng lễ nghĩa chứ”
“Cần gì phải khách sao như vậy làm gì, mọi thứ này đều là do chính em chuẩn bị cho chị! Chuẩn bị quà cho người yêu mình thì có gì mà phải khách sáo như vậy chứ”
Vừa nói Âu Thành Triệu vừa đặt một dĩa thịt bò cobe trước mặt mình, cậu cắt ra từng miếng nhỏ xíu rồi đưa cho cô. Lạc Ân Nghiên thấy được hành động tinh tế này của cậu, trái tim cô lại bắt đầu loạn nhịp, khuôn mặt đang bình thường bỗng chốc lại bị đỏ lên như say rượu, cô vỗ nhẹ lên hai mái nóng hổi của mình tự nhủ rằng mình chỉ đang say. Âu Thành Triệu nhìn thấy được hành động ngại ngùng này của cô, nhếch lên một nụ cười nhạt.
Hai người bắt đầu dùng bữa trong im lặng. Tiếng muỗng nĩa va chạm nhau, vang dội lên một hồi âm thanh trong không khí yên tĩnh này. Bỗng nhiên giọng nói của Âu Thành Triệu vàng lên.
“Chị cảm thấy hôm nay thế nào? Chị cảm thấy em có đẹp trai, trưởng thành để xứng đáng với chị không?”
“Rất đẹp trai!”
Chỉ một câu nói đơn giản khiến cậu cũng đơ người một lúc lâu. Lần đầu tiên cậu nghe được câu nói khen mình nghiêm túc của cô, cảm thấy tự nhiên vui vẻ khác thường. Âu Thành Triệu bỗng nhiên lắc đầu gạt bỏ cái cảm giác kì quái này đi, lại cười nói.
“Chuẩn người yêu tương lai của chị rồi chứ?”
Lạc Ân Nghiên nghe câu hỏi vậy cũng không biết nói gì, cô im lặng cúi đầu tập trung ăn. hiện giờ cô đang rất ngượng ngùng không biết mình nên nói gì hỏi gì cho hợp lí. Thấy cô hôm nay ít nói cậu cũng không khó để đoán ra.
Âu Thành Triệu đút bàn tay to lớn của mình vào túi áo, lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ hình vuông, nhanh chóng đưa xuống phía dưới bàn che dấu nó. Lạc ân Nghiên hoàn toàn không biết hành động mập mờ này của cậu. Cô đang mải mê chìm trong thế giới riêng của mình mà không hề hay biết, thân ảnh to lớn kia đứng lên từ lúc nào đang dần dần tiến về phía mình. Giọng nói nhẹ nhàng mà từ tính vang lên.
“Ân Nghiên”
Lạc Ân Nghiên giật mình ngẩn đầu lên nhìn cậu. Âu Thành Triệu bỗng nhiên hạ một đầu gối mình xuống đất, tay mở hộp nhung đó ra đưa trước mặt cô. Là một chiếc nhẫn kim cương, nó được thiết kế rất chăm chút và kĩ xảo, cô bất ngờ chỉ biết ngơ người nhìn hành động của cậu.
“Ân Nghiên! Em làm bạn trai chị được không?”
“Chẳng phải hiện giờ câu đang làm người yêu tôi sao?”
“Em muốn một danh phận chính thức! Chứ không phải qua một cuộc giao dịch tạm bợ này”
Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác hiện tại đầu óc cô rất rối loạn. Cô không biết phải làm cái gì nói cái gì cho đúng với bản thân mình. Thật sự mà nói, đôi khi Âu Thành Triệu tinh tế, quan tâm cô đến nổi cô không còn điều khiển được trái tim mình nữa, nó đập rộn ràng không ngừng nghĩ, Nói không thích thì sẽ là nói dối, qua những hành động ấy cô cũng thật sự có chút tình cảm với cậu. Mặc dù thích nhưng cô không dám yêu. Cô không muốn mình một lần nữa bị phản bội bởi những tên nam, vốn dĩ cậu cũng rất đào hoa, mang đến cho cô một cảm giác cũng không an toàn. Thấy cô mãi không trả lời cậu gấp gáp nói.
“Ân Nghiên? Em làm bạn trai chị được không, em rất thích chị” Vừa nói cậu vừa dụi khuôn mặt của mình vào đùi của cô. Dáng vẻ nũng nịu này của cậu càng khiến cô không biết phải làm sao, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve những sợ tóc trên cái đầu nhỏ nhỏ đó.
“Cậu thật sự thích tôi sao?”
“Ừm” Âu Thành Triệu không chần chừ gật đầu, nhìn ánh mắt chân thành này cô không nỡ từ chối. Lạc Ân Nghiên đánh liều cá cược cuộc đời mình, cô mỉm cười gật đầu đồng ý.
Đạt được mục đích của mình cậu liền đứng dậy ôm cô, khuôn mặt vùi vào hõm cổ hít hà hương thơm phát ra từ người cô ra, ở góc độ này không ai có thể thấy đôi mắt đào hoa kia đang tràn đầy ác liệt. Âu Thành Triêu tách ra, hai tay bưng má cô đặt lên những nụ hôn nhẹ, từ trán đến mắt, từ mắt đến mũi, rồi lại từ mũi đến môi. Lạc Ân Nghiên cũng nhanh chóng dang hai tay vòng qua cổ cậu, đáp trả lại cái hôn ngọt ngào ấy. Âu Thành Triệu bế bỗng cô lên vừa đi vừa hôn cuồng nhiệt tiến lên phòng ngủ, những người làm trong căn biệt thự này cũng phải ngượng ngùng quay mặt đi mà không dám nhìn.
Lên đến trước của phòng, đôi chân dài đạp nhẹ cửa căn phòng ấy ra. Cậu đặt nhẹ nhàng cô xuống giường, từ từ đeo chiếc nhẫn sáng bóng ấy vào ngón áp út của cô không nhanh không chậm hôn lên ngón tay ấy.
“Em đã chính thức làm người yêu chị rồi, từ nay chị sẽ là của em” Một câu nói đơn giản như thể hiện đầy sự chiếm hữu trong đó.
Lạc Ân Nghiên “ừm” nhẹ, hai con mắt đỏ hồng long lanh ánh nước nhìn cậu, tay đưa lên vuốt ve cái chân mày cương nghị đó. Cô không biết rắng mình đang dần trấm luân vào thứ khiến cho mình phải đau đớn sau này.
Âu Thành Triệu nhìn chằm chằm vào gương mặt mơ hồ của cô nhẹ nhàng nói.
“Cho em được không?”
Cô im lặng không nói, hai người nhìn nhau chằm chằm vài phút, ánh mắt giao nhau như chất chưa nhiều tình cảm, Lạc Ân Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay là ngày cô cảm thấy rất vui, cậu đã cho cô thử một cảm giác mới mẻ, một cảm giác mà khi yêu Phong Lãnh Thiên cô không biết được. Cậu đôi khi rất trẻ con bướng bỉnh, nhưng lại có lúc rất ôn nhu dịu dàng như một người đàn ông chững chạc, những điều đó nó như thu hút đến sự chú ý của cô.
Âu Thành Triệu nhận thấy được sự đồng ý của cô, cậu bắt đầu dơ tay lên từ từ cởi chiếc váy trắng do chính mình tặng cho cô, bàn tay đặt nhẹ lên đôi gò bông đào xoa nắn nhẹ. Nhận thấy được sự kɧoáı ©ảʍ kì lạ Lạc Ân Nghiên bỗng “ưm” lên một tiếng ngọt ngào. cậu cúi người dùng đôi môi chặn đứng lại tiếng r*n của cô, điên cuồng hút lấy. Cơ thể cô khiến cậu ngày càng bị trầm luân đến nỗi, không thể rút ra được, chỉ muốn nhiều hơn và nhiều hơn thể nữa.