Cá Cược Tình Yêu

Chương 1-2: Lần đầu gặp gỡ

2/2/20**

Thành Phố A

Tại công ty Prioritize beauty

Trong phòng họp xuất hiện một cô gái với thân hình thướt tha, kết hợp một chút dịu dàng nhưng lại chính chắn. Cô cất giọng mỉm cười nhẹ nhàng và nói

" Cảm ơn tất cả mọi người, trong năm vừa qua đã cống hiến hết sức mình cho công ty! Đã giúp công ty đi đến thành công của ngày hôm nay!"

Một cô gái nhỏ ngồi cuối bàn họp bỗng cất tiếng: " Có một giám đốc xinh đẹp đáng yêu thế này mới giúp chúng em có động lực để đi làm đấy chứ"

Lạc Ân Nghiên nghe thấy thế nụ cười trên môi càng tươi hơn:" Có nhân viên dẻo miệng thế này chị cũng thích lắm à nha! Thưởng tết cho em ngay sau buổi họp nhé"

Sau khi cô nói xong cả phòng họp đều ồ lên và đồng thanh khen cô xinh đẹp, dịu dàng. Làm cho khuôn mắt vốn bình thường của cô lại trở nên ngại ngùng, và cũng có chút buồn cười. Lạc Ân Nghiên cất tiếng:

" Thôi vui đến đây thôi! chúng ta cùng vào vấn đề chính nhé"

Nghe cô nói xong phòng họp bỗng im phăng phắt. Không khí vui tươi trở nên căng thẳng. Lạc Ân Nghiên nhìn thấy thì ngạc nhiên:" Mọi người sao lại căng thẳng thế chứ thả lỏng nào. Hôm nay xuất hiện cuộc họp này tôi muốn thông báo đến mọi người một chút"

Vi Yến thư ký của Lạc Ân Nghiên hỏi nhỏ nhẹ:" Thông báo này có được xem là thông báo vui không ạ Lạc tổng?"

Ân Nghiên cười:" Phải vui chứ! vì sau hôm nay mọi người sẽ được nghỉ tết trước 4 ngày để có thế sắp xếp về quê ăn tết cũng gia đình nhé"

Phòng họp đang trong không khí căng thẳng lại trở nên náo nhiệt hẳn lên. Vi Yến cất tiếng:" quao giám đốc thật tuyệt, cho chị 1 triệu like". Lạc Ân Nghiên cười vui vẻ:" Chị xin nhận 1 triệu like của em ".

Sau khi kết thúc buổi họp ai nấy đều về văn phòng sắp xếp đồ đạc và bắt đầu một kì nghỉ dài hạn để về quê đón tết cùng gia đình. Lạc Ân Nghiên cũng vậy, cô sắp xếp lại đồ của mình trong vali, đã chuẩn bị sẵn từ trước và đi ra sân bay. Cha mẹ của cô là người Trung nhưng định cư và sinh sống bên Mĩ. Vì tính tự lập của cô, không thích dựa dẫm, nên cha mẹ đều miễn cưỡng đồng ý cho cô lập nghiệp ở Trung Quốc. Vì xa nhà nên mỗi khi có dịp rãnh cô đều phải bay qua bay lại, tuy có chút mệt nhưng cô lại cảm thấy vui khi được gần cha mẹ mình.

Sân bay B

Làm xong thủ tục cho chuyến bay, cô liền đi vào phòng chờ chuẩn bị ra máy bay. Vì chờ cũng khá lâu nên Lạc Ân Nghiên bèn lấy điện thoại ra lướt weibo viết thời gian. Bỗng trước mặt cô xuất hiện một đôi chân dài, mang một đôi giày thể thao Nike. Lạc Ân Nghiên liền ngước mặt lên nhìn thì thấy một thanh niên da dẻ trắng trẻo, trên người khoác lên một bộ quần áo khá trẻ trung, nhìn vào cũng thấy được sự đắt tiền của bộ đồ ấy, vì cô thấy trên người cậu chỉ toàn đồ hiệu của các hãng thời trang nổi tiếng.

" Chào cô! có thể cho tôi ngồi ở đây được không?" Cậu thanh niên nói

Lạc Ân Nghiên nheo mắt nhẹ nhìn xung quanh. Như hiểu được ý cô muốn nói gì cậu liền nói:" Tôi đã đi hết rồi vì không thấy chỗ nào còn trống, tôi mới lại đây!"

Lạc Ân Nghiên ậm ừ:" Cậu ngồi đi dù gì cũng là chỗ công cộng, thích ngồi đâu thì ngồi". Nghe xong cậu ngồi xuống và lấy điện thoại ra chơi game. Ba mươi phút sau trên loa cất tiếng nói của tiếp viên:" Hành khác trên chuyến bay 139 của hãng hàng không J airline, cất cánh từ thành phố A đến New York vui lòng di chuyển ra cửa tiếng hành xét vé và ra máy bay". Lạc Ân Nghiên đứng lên kéo vali ra cửa xét vé nhanh chóng, vì kết thúc công việc cô liền ra đây nên có chút khá mệt mỏi, chỉ muốn lên máy bay nhanh để ngủ 1 giấc. Ghế ngồi của cô là dãy A hàng ghế 10 ngồi sát cửa sổ. Sau khi cất hành lý gọn gàng trên chỗ ngồi cô vội ngồi xuống và chợp mặt. Khi sắp chìm vào giấc ngủ thì Lạc Ân Nghiên nghe tiếng như có người đến ngồi gần mình cô liền mở mắt ra nhìn, thì thấy chính là thanh niên ngồi cạnh mình ở phòng chờ khi nãy. Lúc này thanh niên kia đang nhìn cô nở nụ cười nhạt vào nói:" Thật trùng hợp! lại gặp nhau rồi!"

Cô nhăn mặt lại nhưng rồi lại không quan tâm nữa mà quay sang phía bên kia để ngủ. Nhưng có vẻ thanh niên này thấy vậy thì khó chịu liền kéo tay áo cô nói:" Chuyến bay khá dài ngồi không thì chán quá! làm quen chút đi". Cô quay sang nhìn với bộ dạng khó chịu thấy thanh niên kia đang nở nụ cười khá tính nghịch. Cô liền nói:" Tôi có quen cậu sao? chán thì tự lấy điện thoại ra mà chơi đừng làm phiền người khác!!"

Cậu bĩu môi:" Lạnh lùng vậy sao? bộ dạng khó chịu vậy chắc khó tính lắm. Mà khó tính vậy chắc không có người yêu đâu nhỉ". Cô cười khẩy:" Rất tiếc cho cậu tôi đã có người yêu rồi! không chỉ vậy anh ấy còn là một người rất tuyệt vời! được rồi chứ có thế cho tôi đi ngủ chưa?". Như nghe được câu trả lời mình muốn, cậu không quấy rầy cô nữa:" Được rồi! có thể ngủ, good night!!". Lạc Ân Nghiên nhìn thanh niên với một ánh mắt khó chịu, sau đó cô lấy đồ bịt mắt bịt lại và ngủ, bộ dáng chả quan tâm ai nữa.