Trải qua chuyện ở đêm hội khiêu vũ thì Hứa Vãn Tùng và Hà Mật cũng đã ít nói chuyện với nhau hơn, ban đầu cô còn tưởng là vì anh ấy bận rộn nên mới không đến gặp mình, nhưng trải qua một tuần, hai tuần rồi một tháng, nhưng Hứa Vãn Tùng cũng không tìm đến, không chỉ vậy mà ngay cả những ngày anh em họ tụ tập thì anh ấy cũng không xuất hiện. Bất quá thì Hà Mật có chút lo lắng.
Khương Đình Lập đang cầm theo ly rượu trên tay, đi đến chỗ của bốn người còn lại, nói:
- Mọi người có biết hôm nay em đã gặp ai không?
Tô Thước vừa cắt một ít thịt cho Hà Mật vừa nhìn cậu ta, Chu Xuyên cũng vừa vặn không quan tâm lắm, riêng Tô Nhiễm lại khá tò mò, trước giờ vị bác sĩ cổ quái này đây phải dạng thích hóng hớt kia chứ? Nhưng tại sao hôm nay lại nhắc tới công việc của mình, nên cô ấy cũng tò mò hỏi:
- Anh gặp ai vậy?
- Lý Lan Hinh.
[…]
Buổi sáng ngày hôm nay thì Khương Đình Lập không có ca trực, vốn dĩ cậu ta đã định về nhà để đưa em gái bảo bối của mình đi chơi. Nhưng bất ngờ thay, ngay khi cậu ta ra khỏi cửa thì đã bắt gặp Lý Lan Hinh, lúc cô ta nhìn thấy Khương Đình Lập thì mừng như vớ được vàng, còn kéo anh vào trong phòng để nói chuyện riêng.
Lời còn chưa được nói ra thì Lý Lan Hinh đã đập ngay trên bàn một sấp tiền dày cộm, còn nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng không vui, nói:
- Giúp tôi thụ tinh nhân tạo!
- Lý tiểu thư, tại sao cô lại cần làm như vậy? Cơ thể của cô khỏe mạnh, có thể…
- Tôi không chờ được! Giúp tôi thụ tinh nhân tạo, tôi muốn mang thai con của anh ấy, chỉ có tôi mới đủ tư cách mang cốt nhục của Lăng gia. Anh nghe rõ chưa!
Mặc dù Khương Đình Lập không biết lý do tại sao Lý Lan Hinh muốn làm như vậy, nhưng dù sao thì hiện tại anh cũng đang được xem là một người giúp đỡ Lý Lan Hinh, nên anh cũng chấp nhận, nhưng đứa bé có phải là con của Lăng Dụ Triết hay không… Hoặc có thể sinh ra an toàn hay không thì anh cũng không đảm bảo được.
- Vậy cô Lý phải đi kiểm tra trước, hơn nữa cô muốn mang thai con của Lăng tổng thì phải mẫu ADN của anh ấy.
Không biết Lý Lan Hinh đã làm cách nào nhưng sau đó cô ta đã đưa cho anh một cái lọ nhỏ, bên trong nó chính là mẫu ADN của Lăng Dụ Triết, anh nhận lấy rồi cũng đặt sang một bên để đưa Lý Lan Hinh đi kiểm tra sức khỏe.
[…]
Hà Mật khi nghe anh trai nói như vậy thì cũng chỉ biết im lặng, làm cách nào mà cô ta có thể lấy được thứ đó của anh chứ? Chẳng lẽ họ đã…
Tô Thước ngồi bên cạnh cũng nhìn ra được dáng vẻ của Hà Mật có chút không vui, không cần nói cũng biết rằng anh sắp mất đứa em gái nhỏ này rồi, chỉ là… Nếu thật sự gả em gái cho Lăng Dụ Triết thì thật sự anh không yên tâm lắm.
- Mật Mật, em nghĩ sao?
- Hả? Dạ… Nghĩ gì cơ?
Ngay từ khi nói chuyện về Lý Lan Hinh thì Khương Đình Lập đã chú ý đến thái độ của em gái, quả nhiên anh không nghĩ sai, đứa em gái nhỏ này của anh đang để tâm đến Lăng Dụ Triết và Lý Lan Hình. Dù cô luôn miệng nói rằng chỉ đang lợi dụng Lăng Dụ Triết, nhưng mà với thái độ này thì có lẽ không giống lắm. Khương Đình Lập cũng nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, nói:
- Mật Mật, khi nào Lăng Dụ Triết mới đồng ý cắt đứt mối quan hệ của hai người?
- Em cũng không biết nữa, chắc là sau khi anh ấy và Lý Lan Hinh kết hôn… Hoặc có thể là không bao giờ.
Tô Thước giữ im lặng, anh chỉ âm thầm quan sát sắc mặt của Hà Mật và các anh em còn lại, tuy nhiên thì ngay khi khi Hà Mật nói về chuyện cắt đứt mối quan hệ thì trong giọng nói của cô có một chút không nỡ, Tô Thước không nói gì, anh bây giờ có lẽ đã hiểu được suy nghĩ của em gái rồi, anh chỉ biết âm thầm lắc đầu.
Sau đó thì không khí cũng rơi vào trầm lặng, không ai nói với ai câu nào cả, hiển nhiên thì người ở giữa như Tô Nhiễm là khó xử nhất, nói sao thì cô ấy cũng không hề liên quan đến chuyện này. Bất chợt lúc này Hà Mật lại nhìn sang anh cả, nói:
- Phải rồi anh cả, anh có nghe đến bang Mật Thước bao giờ chưa?
Câu hỏi của cô không chỉ làm cho Tô Thước khựng lại, mà ngay cả Chu Xuyên, Khương Đình Lập và cả Tô Nhiễm cũng chậm lại một nhịp. Trong lòng của họ bây giờ đều có cùng một suy nghĩ, chính là “Ai đã nhắc đến chuyện này với Hà Mật vậy chứ?”.
Tô Thước dù không có ý giấu giếm em gái nhưng dù sao thì đó cũng là để bảo vệ sự an toàn của cô, nên anh ấy liền ăn một miếng trái cây, nói:
- Anh có nghe qua, mà tại sao em lại hỏi về chuyện này?
- Lăng Dụ Triết đã nói với em về việc đó, anh ấy nói bang Mật Thước đã điều tra được một chút về sự việc năm đó, bây giờ chỉ cần có thêm bằng chứng là đủ để kết tội Lý Lan Hinh. Nhưng chuyện em quan tâm không phải là chuyện này, em quan tâm đến cái tên bang đó hơn.
Tô Thước đưa mắt nhìn em gái, anh ấy chỉ thấy nụ cười của cô rất ngọt ngào, sau đó thì Hà Mật liền nói:
- Anh cả, anh không có gì giấu em chứ?
Bây giờ không phải riêng Tô Nhiễm, Chu Xuyên hay Khương Đình Lập đứng hình, mà ngay cả Tô Thước cũng bị câu hỏi của cô làm cho khựng lai, anh đưa mắt nhìn cô, nói:
- Ý em là gì?
Nhưng rồi Hà Mật lại lắc đầu, cô cũng nói là hôm nay hơi mệt nên là về phòng trước. Còn bốn người còn lại thì lại trầm mặc nhìn nhau, đặc biệt là Tô Nhiễm, có lẽ Hà Mật bé nhỏ của họ đã biết được gì rồi nên mới hỏi như thế, cô ấy liền nói:
- Anh không định cho Hà Mật biết chuyện đó sao?
Tô Thước lịch thiệp lấy khăn giấy lau tay, sau đó thoải mái tựa lưng vào ghế, nói:
- Em ấy biết rồi, chỉ là hiện tại vẫn chưa thích hợp.
- Tại sao lại chưa thích hợp? Chẳng phải chỉ cần xác nhận rằng anh là bang chủ bang Mật Thước là xong rồi sao?
Nhưng Tô Thước lắc đầu, nói thế nào thì hiện tại anh cũng đang âm thầm giúp đỡ em gái giải oan, chỉ là anh không biết được nếu như Hà Mật biết anh đã dấn thân vào con đường thế giới ngầm thì phản ứng của em ấy sẽ thế nào nữa. Lỡ như bị em gái ghét bỏ thì Tô Thước sẽ khó chịu lắm.
Anh không muốn lừa em gái, nhưng thứ Tô Thước không muốn nhất chính là rời xa em gái, họ đã cách xa nhau hơn mười ba năm… Anh không muốn lại một lần nữa phải xa cách cô, đứa em gái nhỏ này của anh là giới hạn duy nhất, là người anh trân trọng nhất, cũng là người mà anh không muốn rời xa nhất.
Khương Đình Lập nhìn thái độ của Tô Thước liền nhíu mày, có chút không vui liếc xéo anh cả một cái, nói:
- Anh thì có bao giờ là lúc thích hợp đâu. Hơn nữa bây giờ Mật Nhi đã trưởng thành rồi, chắc hẳn con bé cũng biết chuyện rồi, vậy sao không nói ra luôn đi cho nhẹ lòng.
Nhưng Tô Thước hoàn toàn không vui, anh ấy liền đưa ánh mắt không mấy thiện lành về phía của cậu em, nói:
- Vậy em ở trước mặt của em ấy nói rằng chính em là người lên kế hoạch cho cuộc đời của em ấy đi, kể cả chuyện của Lý Lan Hinh.
Khương Đình Lập lúc này liền bị sặc nước, Tô Nhiễm thấy tình hình không ổn lắm liền nói hai người họ đừng cãi nhau nữa, mỗi người đều có suy nghĩ và toan tính riêng, nhưng họ chỉ là muốn tốt cho Hà Mật mà thôi, họ không muốn cô em gái này chịu ấm ức.
Chu Xuyên có lẽ khá trầm ổn, anh ấy liền đứng dậy rồi muốn rời đi, Tô Nhiễm cũng có hỏi cậu ấy muốn đi đâu, hiển nhiên với con người cuồng công việc thì cậu ấy sẽ đến công ty để làm việc rồi. Khi Chu Xuyên rời đi không lâu thì Tô Thước cũng có việc ở trường Đại học nên cũng rời đi, riêng Khương Đình Lập và Tô Nhiễm lại ngồi nhìn nhau, lúc này Tô Nhiễm liền nói:
- Phải rồi Đình Lập, chú định làm gì tiếp theo? Giúp Lý Lan Hinh mang thai sao?
- Có đâu có điên, chẳng lẽ tôi lại không nhìn ra Hà Mật có tình ý với tên Lăng Dụ Triết kia sao, chỉ là tôi vẫn sẽ giúp Lý Lan Hinh mang thai… Hay nói đúng hơn là có dấu hiệu mang thai, còn có thai thật hay không thì cũng chưa chắc được.
- Giơ nách lên coi có thâm không, sao chú thâm độc thế!
Nhưng rồi Khương Đình Lập lại nhún vai, anh liền đưa mắt về phía của Tô Nhiễm, nói:
- Còn cô và cậu Trung Tá “nghèo” thì sao rồi? Có điều tra được gì chưa?
- Tên ám người đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng chuyện tôi là Alice thì cậu ta vẫn chưa biết.
- Cậu Trung Tá này mắt nhìn cũng kém thật đấy.
Tô Nhiễm nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi Khương Đình Lập cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ uống hết ly rượu trên ty rồi phủi phủi mông rời đi, ánh mắt của Tô Nhiễm nhìn theo xong khóe môi cũng giật giật khó hiểu, cái nhà này có lẽ chỉ ngoại trừ Tiểu Hà Mật bình thường, còn lại thì chẳng có ai bình thường cả!
Một tên thì suốt ngày lạnh lùng với gương mặt khó ở, còn luôn cho rằng mình là một đấng tối cao.
Một kẻ thì cuồng công việc, không chỉ vậy mà còn ảm đạm đến mức không nói gì, nếu không phải từng tiếp xúc một thời gian thì Tô Nhiễm thật sự cho rằng tên này bị câm đấy.
Một kẻ thì là bác sĩ cổ quái với những suy nghĩ kì hoặc, không chỉ suy nghĩ mà hành động cũng kì hoặc… Nó kì hoặc đến biếи ŧɦái!
Còn một tên cuối cùng, suốt ngày ù ù lì lì không chịu nói chuyện với ai, bây giờ còn chơi trò mất tích để người khác lo lắng nữa chứ.
Đúng là điên rồi!