Viện trưởng trẻ tuổi băng qua dòng người đông đúc trên đường, vừa rảo từng bước vội hướng về phía các bảng hiệu phủ ánh neon rực rỡ vừa liếc mắt nhìn mặt đồng hồ sáng bóng trên cổ tay. Quyết định vứt xe ở bãi đỗ xe bệnh viện rồi đi bộ đến đây thoạt nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng lại tương đối đúng đắn hơn so với việc lái nó rồi kẹt cứng luôn trong mớ xe cộ trên đường. Vào giờ tan tầm cao điểm này thì cái chuyện kỳ ba gì cũng có thể xảy ra để mà làm tắc đường cả, anh tuyệt nhiên không muốn để lỡ buổi hẹn gặp mặt quan trọng này một chút nào.
Một tấm biển treo phía trước lối đi chỉ vừa một người vào nằm khuất trong góc ngoặt làm viện trưởng suýt chút nữa là bỏ lỡ. Anh hơi nhíu mày trước cái cách mà đèn neon chớp nháy trước mắt mình.
“Edge?”
Dù sao cũng đã cất công đến rồi, anh cũng không ngại bước vào trong xem thử.
Ở phía trong cùng của lối đi là một cầu thang nhỏ bắc đèn chớp dẫn xuống tầng hầm, không gian khá là yên tĩnh nên viện trưởng cảm thấy tạm thời có thể chấp nhận được, cầm menu lên nhìn một lượt và gọi một cách café cho mình.
Trên sân khấu phía xa vẫn chưa có động tỉnh. Một ngày cuối tuần đông đúc và bận rộn, viện trưởng thầm nghĩ vậy rồi nhân lúc chờ đợi kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại của mình.
Phía trên bàn nhỏ là một bóng đèn dịu màu và các dây trang trí treo lủng lẳng. Café được phục vụ mang lên và hiển nhiên là không hề ngon. Đây không phải là một quán chuyên về café và việc gọi những món có liên quan dính dáng đến nó đều đồng nghĩa với việc: sẽ chẳng còn món đồ nào có thể khiến người ta yêu thích được nổi ở đây nữa.
Đối diện bỗng nhiên nhiều thêm một bóng người. Viện trưởng hơi ngẩng đầu lên trước sự thay đổi đột ngột này. Anh hơi mỉm cười theo thói quen, đến khi nhận được một cái gật đầu xác nhận đơn giản từ người nọ thì tinh thần cũng đã thả lỏng.
Việc điên rồ nhất không phải là hẹn một người đàn ông đi xem mặt mà là anh, Archer Matthew Davies, viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử St. Mary, hẹn gặp nhưng lại không hề biết tên người ta.
Oliver chỉ nhắn cho anh đúng một cái tin phản hồi sau tám ngày biền biệt, ở phần đầu tin hiển thị trên màn hình điện thoại trắng đen là địa chỉ của một quán pub. Và thế là viện trưởng cứ như vậy, chân trước vừa bước ra khỏi phòng mổ, chân sau đã đóng tủ đồ cá nhân trong phòng thay đồ lại, cầm lấy quần áo đi tẩy sạch một thân đầy mùi thuốc sát trùng và máu rồi chạy thẳng đến đây.
“Anderson An Đức Tôn, rất hân hạnh được gặp.”
Archer bị ánh mắt sâu không lường được của người nọ thu hút, những đường nét tinh xảo lạ lẫm nhưng lại đậm phong vị của miền đất xa lạ làm anh thoáng ngẩn người.
Không khí yên tĩnh của quán pub bỗng chốc bị mớ tạp âm hỗn loạn phá vỡ. Tiếng nhạc không hài hòa mà lại réo rắt như tiếng violin bị kéo lệch dây vô cùng khó nghe. Thái dương Archer giật giật, cảm thấy hôm nay mình hẳn là sẽ phải trải qua một lần tra tấn thần kinh và tâm lý nữa, vậy mà người đối diện lại không hề tỏ vẻ khó chịu gì, dường như là đã quá quen thuộc với những cảnh thế này rồi vậy.
Có lẽ vì vậy mà trong khung cảnh huyên náo của quán pub trình diễn nhạc jazz ở tầng hầm chỉ còn sót lại mấy chữ súc tích, ngữ điệu cứng đờ hệt như giải quyết công việc của viện trưởng:
“Davies, St. Mary.”
Tiếng nhạc quá lớn, Archer không có khả năng nghe được đối phương đang nói gì. Ánh mắt ngờ vực của viện trưởng cứ như vậy xuất hiện dày đặc trong khung cảnh náo nhiệt không hề phù hợp với ngày Valentine trắng cùng với hai tách café nguội lạnh lạc quẻ. Cuối cùng, dường như là đã phát hiện ra rằng anh không nghe thấy, đối phương bèn nhổm người dậy phối hợp với anh, đưa tay che lại tiếng nhạc, nói lớn:
“Tiến sĩ.”
Archer cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đối tượng xem mắt của anh thoạt nhìn trẻ tuổi hơn nhiều so với con số mà Oliver cung cấp, ấy vậy mà đã là tiến sĩ rồi. Chẳng lẽ thế giới này quả thật vận hành theo đúng như những gì mà các sinh viên của anh từng bông đùa, rằng những gì mà con người có thể làm tốt, người châu Á có thể làm tốt hơn thế gấp mười lần ư?
Viện trưởng nghe xong liền tỏ ra rất ngưỡng mộ, tranh thủ hơi gật đầu chào một cái, đổi lại là một nụ cười không rõ nghĩa đến từ phía bên kia.
Không gian quá mức ồn ào, trò chuyện vốn không được bao nhiêu. Dường như cũng nhìn ra được rằng anh không quá thích ứng với nơi này nên hai người nhanh chóng giải quyết xong tách café dở tệ, quyết định tạm thời đi trước. Đến khi thanh toán xong xuôi, hai người một trước một sau bước lên cầu thang, vị tiến sĩ trẻ vừa rồi hơi gật đầu chào anh sau đó xoay người, nhanh nhẹn cất bước đi.
Vô cùng vội vàng, vội hệt như cái cách mà viện trưởng rời khỏi phòng phẫu thuật, ném đồ vào sọt đựng bên cạnh rồi lập tức đến đây vậy.
Archer hơi hụt hẫng nhìn dòng người qua lại trên đường. Oliver nói rằng hai người vừa hay bằng tuổi nhau, nhưng từ những gì mà anh quan sát được, đối phương hẳn là nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng khí chất lại vượt xa cả một người làm viện trưởng như anh.
Người ta đã là tiến sĩ rồi, anh cả cái đề luận để lên tiến sĩ còn chưa chọn được nữa là.
Điện thoại trong túi rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Trên màn hình giống hệt máy nhắn tin kiểu cổ hiện lên tin nhắn đến từ một người xa lạ. Anh mở ra đọc, bên trong tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
Hôm sau cùng đi xem nhạc rock nhé?Anh bị một chữ “rock” kia làm cho mờ mịt. Rock sao? Anh không có quá nhiều thường thức về âm nhạc, có lẽ vì vậy mà người cùng tuổi với anh đã lên tới chức tiến sĩ nhưng anh thì chưa thể đạt được đến trình độ ấy. Archer khóa màn hình điện thoại, xoay đầu theo lối cũ trở về bệnh viện.