Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 28: Bằng mặt không bằng lòng (H+)

Hơi nước phả mờ bốn bức tường kính, bóng dáng hai thân ảnh trong tư thế ám muội quấn lấy nhau, bàn tay hư hỏng của người đàn ông lướt qua từng nơi nhạy cảm trên cơ thể cô gái. Anh bế bổng cô ngồi lên thành bồn tắm rồi trườn người về phía trước, một tay giữ sau gáy một tay đặt lên đôi gò bồng nóng bỏng kia, liên tục đặt xuống đôi môi đỏ mọng những nụ hôn không dứt. Y Vy bị anh đưa vào thế giới hoan lạc, người ngả ra sau mắt nhắm nghiền hưởng thụ.

“ Ưm, Trác Hiên”

“ Bảo bối, em thật mê người”

“ Em nhột”

“ Sẽ không để em thất vọng”

Anh rời đôi môi trườn xuống chiếc cổ trắng ngần lưu manh để lại những dấu hôn xanh đỏ, sau đó lại trườn xuống vật căng tròn nóng bỏng kia miệng không ngừng nhấm nháp, lưỡi anh đá qua đá lại khiến hạt đậu hồng không tự chủ được mà ***** ***

“ Ưm, Hiên em khó chịu”, Y Vy lần đầu bị người ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không còn biết trời đất, liêm sỉ đâu không thấy nữa chỉ còn thấy nỉ non.

Nghe tiếng cô cầu cứu, tay anh tiếp tục luồn xuống thám hiểm nơi tư mật kia, nhẹ nhàng vuốt ve khiến m.ật d.ịch không kìm được mà chảy đầy tay anh, cảm giác được sự ướŧ áŧ anh bắt đầu đưa một ngón tay của mình vào nhẹ nhàng đưa đẩy giúp cô dần thích ứng. Dương Trác Hiên lại trườn lên hôn hít, cắn nhẹ vành tai cô thủ thỉ: “ Bà xã, thả lỏng một chút, của em bóp chặt tay anh”

“ Ưm”

“ Gọi ông xã, anh cho em”

“ Ưm, ông xã”

“ Thật hư”

Người anh em của anh đã biểu tình sắp không thể chịu nổi, khi nghe tiếng mời gọi của cô ngay lập tức anh đưa vào trong cô:

“ Vy Vy ngoan, thả lỏng một chút, anh không vào được”

Không gian chật hẹp khiến anh có chút khó khăn, loay hoay một hồi mới có thể chạm đến một chiếc màng ngăn cách, hai tay anh ôm eo cô miệng ghé vào tai dụ dỗ: “ Anh yêu em, bà xã”, đồng thời bên dưới cũng đẩy sâu một cái, Y Vy cảm giác như bị xé toạc ra la lớn:

“ A, đau quá”, một vài giọt nước mắt bắt đầu rơi trên bầu má mịn màng, anh nhẹ nhàng hôn lên mặt cô dỗ dành:

“ Một chút sẽ hết đau, ôm anh”

Dù rất đau nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm cổ anh, ban đầu luân động nhẹ nhàng, khi cô dần thích nghi được anh bắt đầu dồn dập hơn.

Âm thanh ái muội của một nam một nữ vang khắp căn phòng tắm sau đó tiến vào phòng ngủ, Dương Trác Hiên ngày càng mạnh bạo vào ra không biết bao nhiêu lần từ trưa sang chiều đến khi cô gái nhỏ ngất đi mới chịu buông tha.

Anh yêu chiều bế cô đi tắm rửa rồi đặt cô xuống giường nghỉ ngơi, nhìn những vết xanh đỏ trên người cô anh có chút áy náy nhưng vẫn là vô cùng thỏa mãn, nằm xuống bên cạnh vuốt ve những sợi tóc mai anh thủ thỉ: “ Y Vy, cuối cùng em cũng trở thành người phụ nữ của anh, chỉ mình anh, yêu em”.

****

Chiều muộn, hai thân ảnh còn đang say giấc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Y Vy lười biếng cất giọng: “ Trác Hiên, nghe điện thoại giúp em”

“ Là chú em gọi, thật sự muốn anh nghe”

Lúc này mới chợt nhớ ra cuộc hẹn với ông ta cô lê tấm thân mệt mỏi ngồi dậy, còn không quên lườm ai kia một cái:

“ Alo con nghe ạ”, giọng nhẹ nhàng tự nhiên hết sức có thể

“ Alo, Tiểu Vy, khi nào tụi con mới tới”

“ Dạ, tầm 30p nữa con qua ạ”

“ Được, được ta đợi con”

“ Vâng, con chào chú”. Cúp máy cô quay qua nói với anh

“ Anh chuẩn bị một chút chúng ta qua đó”

“ Em chắc là mình có thể đi trong bộ dạng này chứ”

“ Không phải tại anh sao, với lại em không có yếu đuối đến thế”

“ Được, nghe em”

****

Hai người đến nơi đã là 7h tối, cô diện cho mình một chiếc váy liền tay dài cổ cao chất thun mỏng để che đi những dấu hôn xanh đỏ kia.

Vừa đến nơi đã nhận được sự chào đón không thể nồng nhiệt hơn:

“ Nào Tiểu Vy, mau qua đây chú thím xem con thế nào”, mọi người vui cười niềm nở ai không biết lại nghĩ gia đình yên ấm lắm.

“ Con xem, gầy đi nhiều rồi, vẫn là có người lớn ở bên chăm sóc là tốt nhất. Còn đây chắc chắn là bạn trai con đúng không? Cũng rất khôi ngô đó”. Miệng ông Vũ Tấn Hùng vẫn không ngớt nhìn sang anh, anh cũng lịch sự gật đầu chào lại.

“ Chú, thím con có chút quà biếu chú thím, cũng xin lỗi vì con không thể qua sớm hơn”

“ Con bé này, người một nhà cả có cần khách sáo vậy không, nào vào nhà thôi cơm đã được dọn lên rồi”, lúc này bà Lệ Lan lới lên tiếng.

“ Vâng”

Khi tất cả đã yên vị trên bàn ăn, ông Hùng bắt đầu hỏi chuyện:

“ Tiểu Vy, con qua đó thế nào, sống có tốt không, ta và thím con không thể thôi lo lắng cho con”

“ Con vẫn rất tốt chú à, mọi việc ở nhà vẫn ổn chứ ạ”, cô ngó ngang ngó dọc tiếp tục giả vờ quan tâm

“ Ừm hình như Nguyệt Châu và Tấn Trạch không có nhà ạ”

“ Ừ, đều tốt, bọn trẻ ấy mà chúng nó còn có việc riêng sẽ về muộn một chút”, ông lại nhìn sang anh định hỏi thì anh đã nhanh trí trả lời trước.

“ Xin giới thiệu một chút, cháu là Dương Trác Hiên, 30 tuổi, giám đốc một công ty nhỏ, ba mẹ đều ở Mỹ ạ”.

“Được, được tuổi trẻ có một chút sự nghiệp riêng là tốt, nào ăn cơm đi, hôm nay thím của các con đã đích thân xuống bếp đó đều là món Tiểu Vy nhà chúng ta thích”.

Miệng nói ngọt là vậy nhưng trong lòng ông ta lại đang nghĩ ( Cái tên cũng như khuôn mặt này ông chưa từng gặp, cũng là người lăn lộn trên thương trường bao năm làm sao không biết đây chỉ là một tên vô danh tiểu tốt chứ. Như vậy cũng không tệ, ít ra thì sẽ không phải là mối đe dọa cho ông ta).

Ăn cơm xong mọi người ra ngoài uống nước tâm sự:

“ Chú à, lần này về con muốn vào công ty phụ chú”

Lần này ông ta gọi cô sang chính là để thăm dò ý cô, thật không ngờ con bé này vừa về đã muốn vào công ty làm việc. Nghĩ là một đường nhưng ông ta vẫn mỉm cười vui vẻ: “ Được chứ Tiểu Vy, ta là đang mong mà không được, có con giúp sức thì quá tốt rồi”

“ Vẫn là chú thương con nhất”

“ Đương nhiên rồi ha ha”, ông ta nở một nụ cười giả tạo hết sức, đúng là bằng mặt không bằng lòng mà.

Lúc này có tiếng động cơ xe đi vào cổng rồi dừng hẳn, giọng Vũ Nguyệt Châu lanh lảnh vang lên:

“ Ba mẹ, con mới về”

“ Oh, chị Vy đã về rồi sao, chị khỏe chứ ạ”, khuôn mặt cùng giọng nói giả trân của của ta khiến Y Vy nhớ lại đoạn kí ức không mấy tốt đẹp kia suýt nữa đã không kiềm được cảm xúc, cũng may anh kịp thời nắm tay cô trấn an.

“ Ừm, Nguyệt Châu em càng ngày càng xinh đẹp đó”

Cô ta cười cười đảo mắt qua người con trai: “ Đây là?”

Ông Hùng nhanh chóng lên tiếng: “ Bạn trai của chị con, là giám đốc một công ty nhỏ trong thành phố, mau chào một tiếng anh rể đi con”

Hai người làm sao không nghe ra ngụ ý trong câu nói của ông ta, cô cũng không ngốc đến mức không nhận ra bộ mặt háo sắc kia dành cho chồng mình.

Vũ Nguyệt Châu lúc này mới được ông Hùng nhắc cho tỉnh ( thì ra cũng chỉ là giám đốc quèn, chỉ được cái mã thôi sao, tiếc thật đó). Cô ta không nhanh không chậm mỉm cười: “ Chào anh rể”

Trò chuyện thêm một lúc, hai người xin phép ra về

“ Hai đứa nhớ thường xuyên ghé qua chơi, đặc biệt là con đó Tiểu Vy cần gì cứ nói với ta một tiếng”

“ Dạ được, tụi con xin phép”, Y Vy vẫn diễn tròn vai đứa cháu gái ngoan của ông ta.