Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 9: Liệu có phải đã yêu rồi

Những ngày sau đó cô vẫn vừa đi học võ vừa giúp anh trị liệu cùng với Lâm Thiếu Hoa, bệnh tình của anh tiến triển khá tốt hiện tại đã có thể sử dụng nạng mà không cần dùng tới xe lăn nữa rồi.

Có nhiều hôm anh còn lấy cớ đuổi tên kì đà kia về trước để làm nũng bắt cô phụ mình tắm rửa, ăn cơm.

Thật ra trước đây anh đều có thể tự mình tắm, chỉ cần có người giúp anh xả nước và đỡ anh vào. Nhưng không hiểu sao từ khi có cô anh lại trở nên “ yếu đuối” như vậy, có cơ hội liền bắt nạt cô. Dần dần Y Vy trở thành một mảnh ghép quen thuộc trong cuộc sống của anh rồi.

Vừa tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thì cô nhận được điện thoại, thấy người gọi là May cô không chần chừ vui vẻ bắt máy:

_ “ Alo May”

_ “ Bạn yêu à, có phải bạn quên thứ gì đó rồi không”. Giọng nói nũng nịu pha chút hờn dỗi của May khiến cô có chút buồn cười.

Nghĩ tới việc từ lúc sang đây chưa có thời gian nhiều cho bạn của mình, tình hình của anh giờ cũng ổn hơn khá nhiều cô quyết định sẽ dành chút thời gian đi xả stress cùng May.

“ Được rồi May à, ngày mai cậu rảnh chứ, mình qua chỗ cậu”.

May mừng như trẩy hội: “ Thật chứ Rebecca, nhớ cậu chết mất, ngày mai sẽ dành cả ngày cho cậu”.

Hai cô bạn tíu tít một lúc rồi cũng ngắt máy, cô thở dài một cái rồi cũng quyết định đi nói chuyện với anh.

Lúc này anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường tay cầm chiếc MacBook xử lí công việc, thấy tiếng gõ cửa biết là cô anh mời vào rồi đặt máy sang một bên.

A mở lời: “ Có chuyện gì quan trọng sao, giờ cũng muộn rồi e còn chưa đi nghỉ”.

Cô ngập ngừng trả lời: “ À thì, có chuyện cần nói với anh”.

Anh ngồi thẳng lưng im lặng nghe cô nói

— “Ừm, thật ra tôi sang đây cũng là có mục đích riêng của mình, hiện tại chân anh đã gần hồi phục rồi có lẽ tôi cũng nên trở về làm việc của mình”.

Vừa nói cô vừa dò xét thái độ của anh nhưng tài che dấu cảm xúc của anh rất kĩ cô thật không biết anh là đang nghĩ gì.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

__ “ Tôi đi rồi nhưng sẽ trở lại thăm anh mà, nếu như cần tôi giúp đỡ gì tôi vẫn rất sẵn lòng”.

Làm sao đây khi mà trăm tính vạn tính anh lại chưa từng tính đến việc cô sẽ rời khỏi đây. Đúng rồi, cô chỉ là được mẹ anh nhờ giúp đỡ vậy thì có lí do cô lại phải dính líu đến anh lâu như vậy chứ.

Anh rốt cuộc đối với cô là như thế nào đây, liệu có phải là yêu rồi không, anh không muốn cô rời đi một chút nào cả, nhưng lấy lí do gì để giữ cô ở lại đây khi mà anh còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình rốt cuộc là như thế nào.

Suy nghĩ một lúc anh mới cất giọng: “ Ừm, nếu như em có việc của mình thì cứ thu xếp cho ổn thỏa đi. Có điều em có thể ở lại cho đến khi tôi bình phục hẳn được không vậy, dù sao thì Lâm Thiếu Hoa cũng không thể xuất hiện bất cứ khi nào tôi cần được”.

Nghe anh nói vậy cô cũng không nỡ từ chối: “ Vậy được tôi sẽ ở đây thêm một thời gian nữa nhưng vẫn có một số việc phải làm nên sẽ ra ngoài thường xuyên hơn”.

“ Được”. Anh gật gù như đã hiểu.

“ Không còn gì nữa anh nghỉ ngơi đi”. Nói rồi cô trở về phòng của mình.

Đêm đó lại là một đêm khó ngủ của Dương thiếu.

***

Sáng hôm sau cô ra ngoài từ rất sớm cũng không quên dặn dò anh, vừa ra cổng xe của May đã đợi sẵn, sau khi cô yên vị bên ghế phụ chiếc xe lao vυ't ra ngoài đường lớn.

Họ dừng lại một quán bánh ngọt ăn nhẹ buổi sáng rồi đi chơi, đi mua sắm.

Đến chiều tối khi đang dùng bữa tại một nhà hàng Trung Hoa họ tình cờ gặp một người quen cũng là đối tác đang hợp tác một dự án với công ty do May phụ trách. Anh ta cũng nhanh chóng nhận ra hai người liền tiến lại chào hỏi:

_ “ Xin chào hai người đẹp, tôi có thể ngồi cùng không”.

May nhanh nhảu đáp lại:

_ “ Oh, Henry anh cũng đi ăn ở đây sao, mời anh ngồi.

Henry nhìn sang cô mỉm cười, “Rebecca nhớ anh chứ, rất vui khi gặp lại em”.

Cô cũng lịch sự đáp lại: “ Đàn anh Henry, làm sao có thể quên được chứ anh là tấm gương cho bọn em noi theo mà”.

Henry là đàn anh khoá trên của họ, nói đúng hơn anh ta có danh hiệu là chàng trai tỏa nắng trong trường với thành tích học tập đáng nể và nhan sắc vạn nữ sinh mê mệt( đương nhiên không có chị nhà nha:)). Bố mẹ anh đều làm giảng viên trường đại học nhưng anh lại theo con đường kinh doanh, sau khi ra trường anh tự thành lập công ty riêng cho mình và từng bước phát triển nó.

Trước đây Henry đã từng để ý đến Rebecca, một cô gái Trung Hoa xinh đẹp, đáng yêu nhưng lại không dễ gần đặc biệt là cánh mày râu, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định. Và đặc biệt có một điều không phải ai cũng biết gu của cô là những anh chàng châu Á, cô không nghĩ mình sẽ yêu đương với người châu Âu.

Họ cùng ăn cơm và trò chuyện thêm một lúc rồi ra về, Henry sẵn tiện xin số liên lạc với hai cô gái, vì bên này cô cũng cần giúp đỡ nhiều nên không tiện từ chối. Xong xuôi May chở cô về việt thự, lúc này cũng đã 9h tối đi cả ngày cũng đã thấm mệt nên cô lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ luôn.

Dương Trác Hiên đợi mãi nghe thấy tiếng động biết là cô về thì liên vui vẻ, cả ngày hôm nay vắng cô thật có chút nhớ. Nhưng đợi hơn 30 phút rồi mà dường như không thấy cô sẽ có ý định qua phòng mình anh quyết định chống nạng qua xem thử.

Cửa phòng cô không khoá, anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào một cách nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, thân ảnh nhỏ bé xinh đẹp đang ngon giấc, người con trai không tự chủ được mà ngồi xuống bên mép giường ngắm nhìn cô.

Bỗng điện thoại của cô sáng đèn, một tin nhắn hiện lên trên màn hình nhỏ “Ngủ ngon nhé Rebecca, hôm nay gặp lại em thật sự rất tuyệt”.

Mày kiếm khẽ nhíu lại, sau hôm nay phải tìm cách giữ cô bên mình chặt hơn rồi, cô gái của anh kiều diễm như vậy thật không yên tâm chút nào. Anh vươn tay ra thém những sợi tóc mai còn vương trên má, như bị thôi miên ngón tay của anh cứ thế không chịu ngoan ngoãn mà di chuyển trên khuôn mặt cô, cuối cùng không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc má mềm mại kia một cái rồi nhẹ nhàng rời phòng như chưa từng xuất hiện.