Dưới sự chăm sóc ân cần của thím Lan cùng cô em họ Nguyệt Châu, Y Vy đã phấn chấn hơn rất nhiều.
Thật ra ông Hùng còn một đứa con trai là Vũ Tấn Trạch 20 tuổi nhưng lại không hợp tính ông, không chịu về công ty làm việc suốt ngày lêu lổng bên ngoài với mấy câu lạc bộ moto nên ông không vừa lòng đứa con này lắm. Còn Vũ Nguyệt Châu dù học hành không giỏi giang gì nhưng cũng bù lại được chút nhan sắc, lớn lên theo nghề người mẫu và cũng nhanh chóng nổi lên( bằng quan hệ ngầm).
Ông Hùng thiên vị đứa con này hơn vì chí ít Nguyệt Châu rất nghe lời và có thể giúp ông ta lấy về một vài hợp đồng béo bở từ những lão già háo sắc.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Y Vy trở về trên tay là chiếc máy ảnh đã được cô lưu lại với rất nhiều thước phim, chỉ khi thả hồn vào nghệ thuật cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Vừa về tới nhà đã nghe thím Lan nói vọng ra:
“Tiểu Vy về rồi đấy à, mau qua đây, hôm nay có canh sâm và rất nhiều món mà con thích”.
Y Vy vui vẻ đáp lại:
“ Dạ, thím đợi con chút, con rửa tay rồi sẽ xuống ạ”
Ngồi xuống mâm cơm nghi ngút kia cô không chần chừ mời cả nhà rồi cầm đũa lên, như mọi ngày chú Hùng đều sai người chuẩn bị một bát canh sâm tẩm bổ, tiểu Vy ăn cơm xong đều uống canh rất ngon lành mà không hề hay biết miệng ai đó đang nhếch lên tỏ vẻ hài lòng.
Y Vy luôn cảm kích và thấy may mắn vì chú thím chăm sóc cho mình nên không tiếc gì sang nhượng hết số cổ phần mà ba mình để lại cho chú quyền làm chủ công ty, còn không ngại phụ giúp và đưa ra nhiều kế hoạch cho những dự án lớn khiến cho ông Hùng rất vừa lòng.
Nhưng thông minh quá cũng là một điểm yếu của cô gái nhỏ, mặc dù thu được rất nhiều lời lộc từ việc lợi dụng cô nhưng cũng vì quá giỏi giang xinh đẹp, chỉ sợ một ngày khi phát giác mọi chuyện lại trở thành thứ cản đường ông ta, nên ông ta đã không từ thủ đoạn tiễn cô một đoạn về với ba mẹ mình.
Lại thêm cô con gái Nguyệt Châu của ông ta cả ngày chướng mắt với đứa cháu này, nó ở đâu là đè bẹp hào quang của con gái ông ta ở đó, tốt nhất vẫn là không nên giữ lại.
_ Tầm một tháng sau, cơ thể cô ngày một yếu đi, cô cứ cảm thấy hay bị choáng váng, hụt hơi nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng rồi vào một hôm khi đang tham quan triển lãm tranh, cô đột nhiên ngất đi và được đưa đi cấp cứu. Nhưng nhờ có sự đυ.ng chạm của ai đó nên bác sĩ chỉ đưa ra kết luận là cô bị suy nhược cơ thể chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Về sau cô vẫn cảm thấy thân thể càng ngày càng yếu, thậm chí còn ho ra máu. Chú Hùng sắp xếp một bác sĩ riêng chăm sóc cô tại nhà, dù gì cô cũng không muốn đến bệnh viện nên cũng không ý kiến.
__ Đến khi Y Vy không còn sức nữa cô vẫn không hiểu sao mình bị như vậy, bác sĩ nói với cô là không sao kia mà.
Đang cảm thấy mơ hồ nhức mỏi, Nguyệt Châu bê vào cho cô bát canh tẩm bổ, mỗi ngày người làm đều thay đổi khẩu vị nên Y Vy ăn không thấy ngán.
Nguyệt Châu cất tiếng:
“ Chị Vy, để em đút canh cho chị nhé”
Giọng cô ta lanh lảnh không còn ngọt ngào như trước.
Khi Y Vy ăn được hai ba muỗng liền ho sặc sụa còn phun ra một ít máu, bắn cả lên người Nguyệt Châu. Cô ta cáu gắt: “ Chị làm cái quái gì vậy hả” mắt trợn trừng lên nhìn Y Vy.
Cô ta đặt bát canh xuống bàn sau đó đứng lên khoanh tay vênh mặt lên giọng:
_“ Sao hả, chị bất ngờ lắm đúng không haha
Không đúng, phải là sốc lắm chứ nhỉ”
_” Tôi cũng chán cái cảnh làm em gái ngoan của chị lắm rồi, đã đến lúc lật bài ngửa với chị rồi chị gái à”
Y Vy bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì sảy ra, cũng không còn sức mà đáp trả cô ta, cộng với bệnh tình trở nặng, hai tay siết chặt, mắt hằn lên tia máu nhìn chằm chằm và Nguyệt Vũ.
Cô ả thấy vậy không những không thương cảm mà còn bật cười lớn
_ “ Tôi thật không ngờ, chị cũng có ngày hôm nay.
Vũ Y Vy, từ giờ sẽ không còn ai so sánh tôi với chị, sẽ không có người chị học giỏi xinh đẹp hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, cũng sẽ không có ai cản trở hay đe dọa đến bố con tôi nữa. Vũ gia bây giờ là của tôi, đại tiểu thư Vũ gia là tôi. Bố mẹ chị đi rồi thì chị cũng nên đi theo bọn họ đi, cả nhà chị đáng nhẽ nên bị xoá sổ từ lâu rồi”
Vừa nói cô ta vừa cười như điên.
_ “ Chị yên tâm, tôi còn tình người lắm nên tôi sẽ không để chị chết mà không hiểu chuyện gì xảy ra đâu”.
Nói rồi cô ta kể hết từ chuyện bố con cô ta chủ mưu gây tai nạn cho bố mẹ cô, giả vờ thương xót để lợi dụng cô, rồi lại sợ cô sẽ phát giác nên tìm cách trừ khử cô bằng cách cho thuốc độc vào bát canh mà hay gọi là nhân sâm tẩm bổ đó.
Y Vy nghe đến đâu đầu óc như nổ tung đến đó.
“ Vũ Y Vy xem như hôm nay tôi tiễn chị một đoạn, chị ở dưới đó đừng có ấm ức quá mà hận tôi ha ha ha”
“ Các người…. Các người… tôi có làm ma cũng không tha cho các người”
Lúc này cô không thể chịu đựng thêm được nữa, miệng phun ra một ngụm máu, tim cô ngừng đập, mắt trừng lớn không nhắm lại được như vô cùng phẫn uất.