Ngủ Cùng Quỷ

Chương 149

Lãnh Triết Lăng nhưởng mày, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trong nháy mắt như vậy làm cho tôi cảm giác Thiên Ngạo ở trước mặt tôi. Sắc mặt ta ngạc nhiên, vội vàng tiến lên kéo lấy cánh tay anh ta:

" Làm sao có thể, mau mời bên trong ”

Lãnh Triết Lăng cũng không ngại gì, trực tiếp đi theo tôi vào nhà, tôi dẫn anh ta đến phòng khách, tất cả mọi thứ trong phòng anh ta đều không tò mò, thật giống như anh ta đã biết hết thảy, giống như thể chưa từng rời khỏi tôi.

" Tay nghề pha trà của Hiểu Hiểu thật sự là không tệ. "

Lãnh Triết Lăng nhấp một ngụm và đặt chén trà xuống, không nói một chữ đến chuyện khác. Lúc trước vốn định tìm anh ta để giải thích nguyên nhân trước đó, nhưng hiện tại anh ta đã chủ động tìm tới cửa, ngược lại tôi có vẻ đã có chút bị động.

Thật không biết Liễu Sương Sương kia đã nói gì với anh ta rồi.

" Triết Lăng, lúc trước tôi đi âm giới tìm anh, nhưng anh đã không còn nữa, là Liễu Sương Sương đưa anh đến nơi này sao? "

" Đúng, hiện tại em nhìn thấy tôi rồi đó, có cái gì muốn nói với tôi, thì em nói đi. "

Lãnh Triết Lăng nghiêng đầu nhìn tôi, con ngươi đen kịt không còn ôn tồn như xưa, ngữ khí cũng mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hùng hổ bức người. Xem ra anh ta đã tin tưởng tất cả lời nói của Liễu Sương Sương, nên cho dù tôi có giải thích cho anh ta nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi.

" Lúc trước tôi đi tìm anh là muốn nói cho anh biết, không nên bị Liễu Sương Sương lợi dụng, có điều anh đã gặp qua cô ta, nên tự anh phản đoán tất cả đi, tôi không còn gì muốn với anh nữa, điều duy nhất muốn nói chính là lúc trước tôi không thể ngăn cản Lãnh Thiên Ngạo chiếm lấy thân thể của anh, thực xin lỗi. "

Vừa nghe tôi nhắc tới Lãnh Thiên Ngạo, sắc mặt Lãnh Triết Lăng tối sầm xuống:

" Cơ thể của tôi, tôi nhất định sẽ cướp về, không chỉ như vậy, ngay cả em, tôi cũng muốn cướp về."

" Anh nói cái gì? "

Tôi không nghe nhầm, phải không? Lời này quả thực là quá quen thuộc, nếu không phải biết anh ta là Lãnh Triết Lăng, thì tôi đã cho rằng người đứng cùng tôi đây là Lãnh Thiên Ngạo.

" Em không nghe lầm, lúc trước tôi giao cơ thể cho anh ta, là hy vọng anh ta có thể thay tôi chăm sóc quan tâm tốt đến em. Lại chưa từng nghĩ tới hoá ra loại chuyện này tôi tự mình thì vẫn có thể làm được, cần gì anh ta phải làm thay tôi?"

Anh ta nói xong nâng con ngươi lạnh như băng lên nhìn tôi, tiếp tục nói:

" Em đã sớm biết là sau khi người chết có thể biến thành thi quỷ, đúng không? Nhưng em lại không nói cho tôi biết, em cố ý đúng không? ”

" Không! Lúc anh qua đời, tôi cũng chưa biết trên đời này có sự tồn tại của thi quỷ, chỉ là...! Chỉ là không thể nói cho anh biết là tôi có thể nhìn thấy ma quỷ thôi "

Nghe vậy, Lãnh Triết Lăng đấm một quyền lên trên bàn ở bên cạnh tôi, làm cho nước trà bắn ra bốn phía, rồi anh ta lạnh giọng chất vấn buột miệng thốt ra.

" Tại sao không cho tôi biết? Tôi rõ ràng đối với em tốt như vậy, em lại giữ bí mật với tôi? "

" Xin lỗi, tôi.... Chỉ không muốn anh nghĩ tôi là một con quái vật "

Tôi quả thực không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, đời này tôi thực sự nợ anh ta quá nhiều. Không biết có phải thái độ của tôi rất tốt hay không, Lãnh Triết Lăng hít sâu một hơi, đứng lên đi tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng bắt lấy bả vai tôi:

" Chuyện quá khứ chúng ta không đề cập tới nữa, chờ anh lấy lại cơ thể, sau đó anh sẽ mãi ở bên cạnh em. "

" Triết Lăng, anh trốn khỏi âm giới, nếu anh không trở về, lại bị bắt thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. "

" Mặc kệ, anh sẽ không để bọn họ bắt được anh."

" Vẫn là không được! "

Tôi nhớ tới sự tổ dùng một kích liền đem ác quỷ chế phục. Tôi không thể không lo lắng. Nhưng sự cự tuyệt của tôi lại đổi lấy sự tức giận của Lãnh Triết Lăng. Anh ta lập tức giữ chặt cằm của tôi, buộc tôi nâng tầm mắt lên nhìn vào anh ta:

" Nói cho tôi biết vì sao tôi không được? Hiện tại ở bên cạnh em rõ ràng chính là cơ thể của tôi, nói cho tôi biết, em rốt cuộc xem người ở bên cạnh em trở thành tôi hay vẫn là Lãnh Thiên Ngạo kia! "

" Triết Lăng... "

" Đừng gọi tên tôi, em trả lời tôi! "

Lãnh Triết Lăng gần như rống lên thành tiếng, quen biết anh ta lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh ta tức giận như vậy. Tôi đã sớm quyết định để anh ta hiểu lòng của tôi, nếu anh ta đã đau khổ truy vấn vậy rồi thì chi bằng nhân cơ hội này tôi cũng nên nói cho anh ta biết.

" Triết Lăng, xin lỗi. Người tôi yêu là Thiên Ngạo, mặc kệ anh ấy dùng cơ thể của ai đi nữa thì ở trong mắt tôi đều là hồn phách của anh ấy, trong mắt tôi cũng chỉ có anh ấy. "

Tôi vừa nói xong, tay của anh ta vô lực trượt xuống, nhắm chặt mắt lại trấn định tâm tình sau đó mới mở mắt nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:

" Vậy tôi thì sao? Tôi là gì trong mắt em? ”

" Tôi vẫn coi anh là bạn bè tốt nhất, anh đối tốt với tôi, đời này tôi không có gì báo đáp cho anh, nếu có kiếp sau... "

" Tôi không cần kiếp sau, chính tại đời này, cho dù chỉ có một ngày cũng tốt, tôi cũng phải có được em! "

Anh ta nói xong ánh mắt híp lại, cúi người liền khiêng tôi lên trên vai, sải bước đi ra ngoài cửa.

" Triết Lăng, anh muốn làm gì? Thả tôi xuống! ”

" Nếu em không muốn tôi cướp đi cơ thể của anh ta, vậy tôi liền cướp đi em là được, chỉ cần có em ở bên cạnh tôi, tôi không ngại làm một cô hồn dã quỷ! "

Lãnh Triết Lăng nói xong ôm tôi và sải bước đi ra khỏi tứ hợp viện. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

" Không được, Triết Lăng, anh tội tình gì khổ sở cưỡng cầu như vậy!? "

" Hiện tại mới cưỡng cầu đã là quá muộn, nếu như ông trời lại cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không để vuột mất những cơ hội tuyệt vời ở trước mắt mình!"

Anh ta nói xong liền muốn bay người lên, tôi vội vàng dùng tay kết ấn Thái Sơn áp đỉnh đè lên lưng anh ta, thế là cơ thể anh ta liền lảo đảo một cái rồi quỳ một gối trên mặt đất, tôi vội vàng thuận thế lăn xuống mặt đất, đứng lên lui ra sau một bước.

Lãnh Triết Lăng đứng dậy lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt đau lòng đến oán hận này khiến tôi nhịn không được cắn môi lắc đầu.

" Triết Lăng, đừng đối xử với tôi như vậy, xin anh đừng phá hoại cuộc sống của tôi, được không! "

" Vậy ý của cô là tôi nên đi đầu thai chuyển thế, sau đó để cho cô cùng đàn ông khác thông qua cơ thể của tôi vui vẻ? Chu Hiểu Hiểu, cô rốt cuộc đặt tình cảm của tôi ở đâu? "

Lãnh Triết Lăng nói câu cuối cùng như thể rống lên. Nương theo vầng trăng sáng huyền ảo, tôi dường như có thể nhìn thấy tia sáng lấp lánh nơi khóe mắt của anh ta, lần này đây tôi thật sự là đả thương anh ta sâu sắc. Nhìn bộ dạng khổ sở của anh ta, tôi ngoại trừ rơi lệ, ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói được nên lời.

"Tôi hỏi em một lần cuối cùng, em có đi theo tôi không? "

Lãnh Triết Lăng nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi cắn chặt môi và lắc đầu, đã đến nước này rồi, vậy tôi liền làm kẻ xấu làm đến cùng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chúng tôi sẽ náo loạn đến cảnh tượng này, trong khoảng thời gian này dùng cơ thể của anh ta đã trộm lấy hạnh phúc của anh ta, còn anh ta ở âm giới đã chịu đựng những dày vò như thế nào thì tôi không biết, tôi chỉ biết tôi thiếu nợ anh ta, coi như là dùng cái mạng này để trả nợ, cũng không đủ bù đắp.

" Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi, nếu như anh cảm thấy làm như vậy sẽ khiến bản thân dễ chịu hơn một chút "

" Cô tình nguyện chết cũng không muốn đi theo tôi? "

Không đành lòng nhìn vẻ mặt đau thương của anh ta, nên tôi dứt khoát nhắm mắt lại, trong đầu đều là bóng hình của Lãnh Thiên Ngạo. Tôi không mở mắt ra, vẫn cảm giác được Lãnh Triết Lăng đang tiến về phía tôi, sau đó anh ta đã đứng ở trước mặt tôi.

Đột nhiên ngực tôi đau đớn, tôi cảm giác có thứ gì đó đã chọc tiến vào ngực, cái loại thống khổ tê tâm liệt phế này làm cho tối kêu lên một tiếng đau đớn và trong miệng tuôn ra một ngụm máu lớn, tôi mở mắt ra thì thấy Lãnh Triết Lăng đứng ở trước mặt tôi với những giọt nước mắt rơi trên mặt, tay anh ta đã luồn vào trong cơ thể tôi và nắm chặt lấy trái tim của tôi.

" Cho dù không chiếm được cô, tôi cũng phải có được trái tim của cô. "

Nói xong, vẻ mặt anh ta đông cứng lại, rồi anh ta dùng tay không vặn rớt trái tim của tôi, cứ như vậy móc nó ra khỏi cơ thể. Đây là hình phạt tàn nhẫn nhất mà tôi từng thấy qua, nhưng tôi lại không buồn, nhớ tới việc tàn nhẫn mà mình làm với anh ta, cho dù anh ta có đào đi lục phủ ngũ tạng của tôi thì cũng không đủ bù đắp.

Nỗi đau cực lớn làm cho cả người tôi run rẩy, ngã dựa vào bức tường phía sau lưng mới miễn cưỡng ổn định cơ thể, mắt thấy trái tim đang đập kia, ở đây. Lòng bàn tay anh ta đập thịch thịch vài cái rồi liền dừng lại, tôi vốn định nói cái gì đó, nhưng vừa mở miệng, máu tươi liền dọc theo khỏe miệng không ngừng tuôn ra bên ngoài, tôi không chống đỡ được nữa trượt xuống đất nằm co quắp.

" Đây là những gì cô nợ tôi, từ nay về sau giữa chúng ta không còn liên quan, cơ thể của tôi cùng hết thảy những gì của tôi, thì tôi vẫn sẽ đoạt lại! "

Nói xong, anh ta dứt khoát xoay người, đi vào trong bóng tối. Tầm mắt mờ mờ của tôi nhìn hình bóng của anh ta biến mất, lúc này tôi mới cảm giác buồn thực sự, đây cũng không phải là chấm dứt, mà là khởi đầu của một vòng mới. Nếu như tôi thật sự là thi quỷ mà nói, thì tôi sẽ không chết sau khi bị đào trái tim đi, nhưng vì sao tôi lại không muốn tỉnh lại như vậy, không muốn tỉnh lại đối mặt với tất cả.

Tôi nghe thấy bên tai mình có ai đó đang gọi còn có cả tiếng khóc của trẻ con. Tôi có thể không cần tỉnh dậy, được không?