Ngủ Cùng Quỷ

Chương 22

Tớ không quản được nhiều như vậy, nếu tớ còn không biết một số việc thì tớ sẽ phát điên mất!!!"

Tôi kéo Noãn Tâm chạy xuống chân núi, phía dưới chân núi có một bến xe.

Noãn Tâm hết cách với tôi nên gọi điện cho bên kia, bên kia nói chúng tôi đến trước 12 giờ đêm nếu không thì đừng đến.

" Sao cậu lại liên hệ được với vị đạo sĩ này vậy?"

" Qua diễn đàn huyền học, bài viết về đạo sĩ này rất hot, đã có rất nhiều người tới đó làm pháp sự, vô cùng linh nghiệm luôn."

Chỗ ở của vị đạo sĩ kia cách bệnh viện không xa, đi chưa tới nửa tiếng đã tới nơi, là một tứ hợp viện kiểu cũ ở vùng ngoại thành.

Người gác cổng là một đứa nhỏ tầm 12-13 tuổi, nó mặc đạo bào, dẫn chúng tôi đến một phòng dùng để tiếp khách.

Nói là phòng tiếp khách thì chi bằng nói là một nơi chuyên môn làm pháp sự, giống với phòng Long Bà ở Thái Lan. Khắp nơi trong phòng treo đầy pháp khí, phía trước có một thần đàn, trên bàn thở sau lưng thần đàn bày trí bài vị Tiên Tôn, bên cạnh còn có rất nhiều cúp.

Tôi nhăn mày đi về phía những chiếc cúp đó.

" Giải thưởng nghiên cứu huyền học, Mao sơn chính tông..."

Đây đều là những giải thưởng mà kẻ hèn mọn này tham gia vào viện nghiêm cứu huyền học đạt được.

Tôi đang lẩm bẩm thì giọng nói của một người nào đó đột ngột cất lên,tôi quay lại nhìn, thấy một người đàn ông mặc đạo bào Mao sơn đi từ sảnh sau tới, có điều vị đạo sĩ này trông còn trẻ quá, nhìn bộ dáng cùng lắm là 30 tuổi.

Anh ta nhìn thấy tầm mắt hoài nghi của tôi, vị đạo sĩ nho nhã lịch sự cười:

" Ha ha ha, tôi biết cô đang suy nghĩ về điều gì, nhưng nghiên cứu huyền học không quan hệ gì với tuổi tác, tư chất mới là điểm mấu chốt."

Nói xong, anh ta đi ra phía sau thần đàn, lấy ra một thanh gỗ đào và khua chân múa tay rồi nói tiếp:

" Kẻ hèn mọn này là truyền nhân 183 của Mao Sơn chính tông, tự Lỗ Đại Trí, xưng Lỗ đại sư!"

Lỗ đại sư?

Trong đầu tôi đột nhiên nhớ tới một phần mềm máy tính, nhưng nhìn anh ta cũng rất ra dáng nên tạm thời thử một lần vậy.

" Lỗ đại sư, mục đích của chúng tôi đến đây là gì chắc Noãn Tâm cũng đã nói qua với đại sư, ngài xem thử tại sao xung quanh chúng tôi lại liên tiếp xảy ra chuyện lạ?"

Tôi không nói thẳng ra chuyện xảy ra trên người tôi, nếu anh ta có thể nhìn ra thì coi như cũng có chút bản lĩnh.

Có thể nhìn ra tôi là cơ thể bán linh, Lỗ đại sư này xem ra cũng có chút tài năng, tôi liền nhìn đạo sĩ như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng:

" Đại sư, làm sao có thể đuổi thanh đầu quỷ kia đi."

" Thanh đầu quỷ là xử nam chết tha hương nên rất phong lưu và *** dục, muốn tiễn anh ta đi chỉ có biện pháp là làm minh hôn với anh ta. Sau khi làm xong nguyện vọng cưới vợ sinh con của anh ta rồi thì anh ta sẽ tự nhiên đi đầu thai."

" Làm minh hôn? Chính là muốn tôi gả cho tên quỷ kia hả?"

" Minh hôn chỉ là cách làm đơn giản nhất, cô không cần phải sợ.". Bạn‎ đang‎ đọc‎ truyện‎ tại‎ —‎ T𝖱Ù𝖬T𝖱U𝐘ỆN.𝑣n‎ ‎ —

Đạo sĩ nói xong đi tới chỗ tủ âm tường mở ra một cái tủ quần áo, bên trong đều là trang phục đỏ tươi hiện đại hay cổ điển, kiểu Trung hay kiểu Tây

đều có, mọi thứ rất đầy đủ.

Có lẽ tôi không phải là người đầu tiên đến đây làm pháp sự loại này.

Vì để tránh đêm dài lắm mộng, sau khi nói giá với Lỗ đại sư xong thì anh ta bắt đầu chuẩn bị vào công việc làm minh hôn, tiện tay lấy một bộ hỷ phục kiểu cổ ném cho tôi bảo tôi mặc vào.

Noãn Tâm, cái con đó còn không sợ lớn chuyện, rảnh rỗi đến nỗi còn bắt tôi trang điểm thành tân nương.

Cơ thể bán linh là cơ thể tồn tại hai linh hồn

Xử nam người con trai chưa từng quan hệ với con gái.

Tủ âm tường là tủ làm ở trong bức tường, không nhô ra ngoài.