100 Cách Cưng Vợ

Chương 760: Không phủ nhận có nghĩa là thừa nhận

Vì anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, suy nghĩ cố chấp của ông cụ là sâu ở trong xương, sẽ không thay đổi vì bất cứ thứ gì, chắc chắn sẽ không chấp nhận cô.

Sau khi nhìn rõ điều này, Bùi Dục hiểu mình muốn gì, chắc chắn không phải sự tán thành và đồng ý của ông cụ, mà là liên tục đấu tranh với ông ta, cho dù ông ta có đồng ý không, anh cũng không thể để Tịch Giai Giai rời đi.

“Em không cần quan tâm suy nghĩ của ông ta, chỉ cần kiên định đứng bên cạnh anh là được.” Bùi Dục nặng nề nói: “Những chuyện khác, cứ để anh xử lý.”

Tịch Giai Giai nghe thế không nhịn được nghẹn ngào: “Em thật sự rất muốn làm tốt…”

Chỉ cần ông cụ chịu cho cô một cơ hội, cô tin có thể để ông cụ nhận ra điểm tốt của mình, cô có thể làm bất cứ chuyện gì vì Bùi Dục, trừ việc rời khỏi anh.

Nhưng điều ông cụ muốn cũng không đơn giản chỉ là kêu cô rời khỏi Bùi Dục, cho nên dù Tịch Giai Giai có tự tin hơn cũng không thể thay đổi.

Bùi Dục nghe thấy lời nói của cô, trong lòng đau đớn, cũng không muốn để cô gái nhỏ của mình cảm thấy uất ức: “Ông ta có suy nghĩ của riêng mình, những điều này cũng không quan trọng, em đã làm rất tốt rồi, nhưng không phải ai cũng nhìn ra được.”

Sự khó chịu trong lòng Tịch Giai Giai bị lời nói dịu dàng của anh an ủi, đúng vậy, cho dù những khác có bàn tán thế nào thế nào, chỉ cần anh hiểu cô là được rồi.

Nhưng nghĩ đến người phụ nữ trong ảnh, ít nhiều gì cũng hơi để ý, chỉ là cô biết mọi chuyện Bùi Dục làm đều vì tương lai của bọn họ.

“Có phải… sau này vẫn sẽ có tin tức truyền ra không?” Tịch Giai Giai không nhịn được nhỏ giọng hỏi.

Bùi Dục cũng nói đúng sự thật: “Ừm, thỉnh thoảng sẽ có tin đồn, nhưng chỉ là tin đồn mà thôi, tin anh, được không?”

Tịch Giai Giai gật đầu, cũng không quan tâm cách điện thoại, người nọ hoàn toàn không nhìn thấy: “Em biết anh vì tốt cho em.”

Cô giấu đi chút để ý của mình, không muốn khiến anh khó chịu hơn vào lúc này.

Bùi Dục cảm nhận được, nhưng không biết nên an ủi cô thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng từ từ dỗ dành.

Hai người trò chuyện rất lâu, sự lo lắng trong lòng Tịch Giai Giai dần bình tĩnh lại, nhưng vừa cúp máy, cô đã lập tức trở về trạng thái khi nãy.

Lúc trước ở bên Bùi Dục, cô chưa từng giống như hôm nay, chỉ hận không thể lập tức đến bên cạnh anh, luôn dính lấy người đàn ông kia, không nhìn thấy sẽ hoảng hốt.

Tuy cô chưa từng yêu đương, nhưng cũng nhìn thấy cách yêu nhau của rất nhiều bạn cùng lứa, trong đó không thích nhất là vì tình yêu mà đánh mất chính mình.

Không ít cô gái vì hẹn hò mà đặt hết lòng dạ vào, cãi nhau thì khóc, không có tâm trạng đi học, vui vẻ thì làm ầm ĩ, trong lòng cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng khi thứ tình cảm này xuất hiện trên người mình, Tịch Giai Giai mới hiểu ra một đạo lý, con người có thể khống chế được yếu tố bên trong, nhưng lại không thể khống chế cảm xúc của mình.

Cô không muốn trở thành dáng vẻ mình ghét, nhưng không có cách nào tránh khỏi được.

Đây là một mối tình đẹp sao? Hay nói cách khác, Bùi Dục thật sự là người mình chọn đúng rồi sao?

Tịch Giai Giai không muốn nghĩ sâu hơn, bị vây trong cảm giác gượng gạo như thế, tất cả tưởng tượng ngoài việc mang lại nhiều áp lực và mơ hồ cho cô hơn cũng không có lợi ích gì nữa.

Nếu đã quyết định ở bên nhau thì phải đối mặt với những khó khăn này, cô chỉ có thể tự khuyên giải an ủi, tất cả chuyện này đổi lại thành người khác cũng sẽ như thế, cô phải can đảm tiếp tục.



Bên kia, công ty giải trí JM của Đào Tuyết Y đã trở nên rối loạn, ông chủ công ty đích thân triệu tập cô ta và đoàn đội của cô ta đến phòng họp.

Đào Tuyết Y vào nghề ba năm, lần đầu tiên được ngồi họp cùng ông chủ lớn như vậy.

Bây giờ, trên bàn đang để tin tức mới ra lò hôm nay.

“Đây là có chuyện gì?” Ông chủ họ Đỗ, lăn lộn ba mươi mấy năm trong giới giải trí, mối quan hệ trong cái giới này cực kỳ rộng, là một nhân vật từng trải.

Nhưng ở giới giải trí nhiều năm như thế, ông ta từng nhìn thấy scandal của nhiều người, nghe thấy nhiều ngôi sao lớn thậm chí là tin tức cá nhân của cậu chủ nhà giàu, nhưng thật sự chưa từng nghe thấy tin tức của Bùi Dục.

Cho dù có cũng chỉ là những tin tức nhỏ nhặt, không gây ra sóng to gió lớn gì thôi.

Quan hệ của công ty giải trí bọn họ và phóng viên như cá với nước vậy, chỉ cần có tin tức gì liên quan đến nghệ sĩ của bọn họ đều sẽ có người đến hỏi, phóng viên muốn ăn cơm thì phải làm ra tin nóng, nhưng nhắc tới tài phiệt ngoài giới, mọi người đều rất cẩn thận, sẽ đi hỏi ý kiến trước.

Nhưng ông ta hoàn toàn không được ai đến hỏi ý kiến, cho nên chỉ có một khả năng… bọn họ đã tìm đến Bùi Dục rồi, đối phương cũng cho phép, cho nên mới sẽ nhìn thấy tin tức.

Đào Tuyết Y cẩn thận xem hết tin tức, bây giờ đã được đưa lên vị trí đầu của hot search, cô ta ra mắt ba năm vẫn chưa từng lên top lần nào, không ngờ bây giờ đột nhiên có rồi.

Vô số người đang bình luận bên dưới, fans rất ít, đa số đều là người qua đường đang mắng cô ta, rất ít ai khen cô ta, Đào Tuyết Y hoàn toàn không thèm quan tâm lời mắng chửi của người khác, với ngôi sao hạng ba cần độ nổi tiếng như cô ta, nhiệt độ mới là thứ quan trọng nhất.

Mắng cô ta thì sao? Chỉ cần được mọi người biết đến, sau này có thời gian tẩy trắng là được.

Cho nên cô ta rất vui vẻ ngẩng đầu nói: “Tổng Giám đốc Đỗ, hôm qua tôi thật sự cùng ăn cơm với Tổng Giám đốc Bùi, là buổi xã giao khó khăn lắm chị Trần mới xin được cho tôi.”

“Tin tức là thế nào?” Mặc dù Tổng Giám đốc Đỗ cảm thấy không khả thi, nhưng vẫn lo lắng hỏi chị Trần bên cạnh: “Cô tìm người chụp à?”

“Tổng Giám đốc Đỗ đừng nói giỡn, sao tôi có lá gan đó được.” Chị Trần sợ đến đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích: “Chiều nay chúng tôi mới nhìn thấy tin tức, lúc đó không hề biết có phóng viên đi theo chụp.”

Tổng Giám đốc Đỗ sờ cằm ngẫm nghĩ một lát: “Sau khi tin tức xuất hiện, bên Bùi Dục có ai từng liên lạc với cô không?”

Trần Hy lắc đầu: “Không có.”

Phòng họp rơi vào bầu không khí kỳ lạ, chỉ có Đào Tuyết Y vui vẻ một mình, chị Trần cũng rất lo lắng.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vẫn phải xem thái độ của Bùi Dục bên kia, nếu thật sự đắc tội người ta, đừng nói là chị ta, cả Tổng Giám đốc Đỗ cũng không chịu nổi…

Nhưng lúc này, của phòng họp đột nhiên bị gõ vang từ bên ngoài, thư ký nhỏ giọng nói: “Tổng Giám đốc Đỗ, người phụ trách của Bùi Dục bên kia mới gọi điện thoại đến đây.”

Tổng Giám đốc Đỗ hoảng hốt lập tức ngồi thẳng người dậy: “Đi vào nói!”

Thư ký đẩy cửa đi vào, lặp lại những gì trợ lý của Bùi Dục nói trong điện thoại một lần: “Trợ lý bên kia gọi điện thoại đến trao đổi, nói không cần để ý chuyện tin tức, bọn họ sẽ tự xử lý, nếu có truyền thông hỏi tới bảo tạm thời bên chúng ta đừng đưa ra lời thanh minh và lập trường gì cả.”

Tổng Giám đốc Đỗ càng ngạc nhiên hơn, nhìn Đào Tuyết Y một lúc lâu không nói gì, sau khi lấy lại tinh thần mới bảo thư ký rời đi trước, giật mình hỏi cô ta: “Trước đây cô có quen Bùi Dục sao? Có từng gặp nhau lần nào chưa?”