Tịch Giai Giai lúc này mới lúng túng nói: “Em không phải không muốn ỷ lại vào anh, em sợ sẽ làm phiền đến công việc của anh.”
Bùi Dục căn bản không ngờ cô có thể nói được điều này, nghe thấy câu này của cô không giống như giải thích, càng giống như đang làm nũng, trái tim lập tức mềm nhũn: “Sợ cái gì, em là bạn gái của anh, chiếm dụng chút thời gian của anh không phải rất bình thường sao?”
Sự hiển nhiên trong lời nói của anh khiến khóe miệng Tịch Giai Giai sắp kéo đến tận mang tai, nhưng ngữ khí vẫn vờ chấn định: “Ồ, vậy em sau này nếu như quấn lấy anh, anh đừng chê em phiền.”
Bùi Dục bật cười: “Ổ? Em còn biết quấn người sao? Anh thế nào cũng thấy không tin được...”
“Thật đó!” Dường như sợ anh không tin, Tịch Giai Giai vội vàng biện bạch cho mình: “Lúc nhỏ đến trước khi em lên đại học, em đều đặc biệt quấn người, ba mẹ em bởi vì cuộc sống mà còn đưa em đến nhà bà nội.”
Bùi Dục đợi cô nói xong, lập tức nói: “Được, vậy anh phải đợi tôi, không quấn không được đâu đấy.”
Tịch Giai Giai không biết bản thân bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả đoạn đường đều nói chuyện với anh, sau khi tắt máy thì bắt đầu gửi tin nhắn các loại hình ảnh, văn tự cho anh, chứng minh cái gì gọi là ‘quấn người’.
Giám đốc liếc nhìn trong gương chiếu hậu, nhìn thấy dáng vẻ của cô gái cúi đầu mỉm cười, loại cảm giác tươi trẻ, tuyệt đẹp, nhút nhát toàn bộ đều thể hiện trên người cô.
Không phải chưa từng thay Bùi Dục đi đón người khác giới, còn là đại mỹ nữ nổi tiếng còn qua chọn lựa kỹ càng, nhưng giống như cô Tịch đây lại khiến người ta càng nhìn càng thích, càng nhìn càng không muốn rời mắt thì lại không có.
Người lớn lên xinh đẹp nhìn thấy nhiều cũng quen rồi, duy nhất có thể thu hút người khác theo một cách độc nhất vô nhị đó đó chính là dùng phẩm chất và khí chất thu hút người khác.
“Cô Tịch, cậu Bùi thật sự rất thích cô đó.” Giám đốc chân thành cảm thán nói.
Tịch Giai Giai đi chuyển ánh mắt từ màn hình điện thoại sang nhìn cái đầu phía sau ghế lái, có chút phản ứng không kịp: “Tại sao nói như thế?”
“Tôi trước giờ chưa từng thấy cậu Bùi đôi với ai mà dụng tâm như vậy, thật ra bình thường cậu Bùi cũng nhắc đến cô, người trong công ty đều có thể cảm nhận được cậu Bùi rất coi trọng cô.”
Tịch Giai Giai có hơi xấu hổ trước những gì anh ta nói, giơ tay vén sợi tóc ra sau tai: “Cũng, cũng tạm thôi.”
“Là thật đó, chúng tôi từ trước đến nay đều chưa từng thấy cậu Bùi dung túng cho người khác như thế.” Đừng nói là cầu người khác quấn lấy anh, nhớ năm đó khi Bùi Dục ở bên tiểu hoa đang nổi.
Hai người nhiều nhất chỉ bên nhau 3 tháng, khi chia tay đối phương không đồng ý, còn đe dọa, Bùi Dục một câu cũng không nói nhiều, ngày hôm sau tìm đến công ty quản lý của tiểu hoa đó, trực tiếp phong sát một năm rưỡi, mãi đến năm nay người đó mới tiếp tục đi diễn lại được.
Phụ nữ thường đều muốn bám vào cái cây cổ thụ như Bùi Dục, có thể chọc giận không có nhiều cách, cách duy nhất chính là quấn lấy làm phiền anh.
Đây là điều cấm kỵ của Bùi Dục, mặc kệ đã ở bên nhau như thế nào, tình cảm đối với anh mà nói từ đầu đến cuối đều chỉ là trao đổi qua lại, cho nên cũng không có cái gì để lưu luyến, chỉ cần quyết định chia tay, đó chính là thật sự kết thúc, có ai cố chấp làm phiền hoặc không chịu buông tay, anh tuyệt đối sẽ không nhẹ tay.
Nhưng đối diện với Tịch Giai Giai, anh hoàn toàn giống như biến thành một người khác, tất cả sự kiên nhẫn tích lũy trong hơn 30 năm qua lúc này liền bạo phạt, loại cảm giác khẩn cấp muốn đem mọi thứ tốt đẹp đến trước mặt cô, ngay cả mấy thuộc hạ như bọn họ cũng có thể cảm nhận được.
Thật ra Tịch Giai Giai biết Bùi Dục đối xử rất tốt với cô, trước đây cô tương đối bài xích anh, cũng không để tâm nhiều, nhưng gần đây cô nhớ lại, anh quả thực cũng đã làm rất nhiều rất nhiều thứ vì cô.
Sự tốt đẹp này, cô đều ghi nhớ trong lòng, nhưng từ trong miệng của người khác nói ra lại là một loại cảm giác khác.
Rất ngọt ngào, cũng rất... hạnh phúc.
Con gái trong tình yêu đều hy vọng được nhận định, được ngưỡng mộ, mà giờ này phút này, cô chính là có tâm trạng như thế.
“Đúng rồi, hai tuần nữa chính là sinh nhật của cậu Bùi rồi, cô Tịch có thể nghĩ cho cậu ấy một bất ngờ.” Giám đốc bất động thanh sắc ‘nhắc nhở’ cô một chút.
Tịch Giai Giai sững người: “Sinh nhật?”
“Phải, năm nào cậu Bùi cũng sẽ tổ chức sinh nhật, năm nay nhất định cũng sẽ mời cô Tịch tham gia.”
Tịch Giai Giai từ bé đến lớn đều chưa từng đón mấy lần sinh nhật, trong ấn tượng sau năm 8 tuổi hình như đều ở nhà, Đường Lệ Quyên làm một bàn đồ ăn coi như đón sinh nhật.
Người này còn muốn tổ chức tiệc?
“Làm ở Hồng Đỉnh sao?” Cô vô thức nhớ đến câu lạc bộ này, dù sao anh cũng là ông chủ của câu lạc bộ.
Giám đốc lại phì cười: “Với tính cách đó của cậu Bùi cậu ấy sao có thể tổ chức ở câu lạc bộ nhà mình, chắc đến lúc đó người quen đều kéo đến đạp đổ cửa câu lạc bộ mất.”
“Cũng phải.”
Tịch Giai Giai nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý, cô đã từng đi làm ở Hồng Đỉnh, từng thấy những người điên cuồng muốn gặp Bùi Dục, đừng nói là sinh nhật, tổ chức bữa tiệc bình thường cũng không được ở để người vào mới được.
Nhưng nếu không ở Hồng Đỉnh, là tổ chức ở đâu?
Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của cô, giám đốc lại nói: “Năm ngoái cậu Bùi đã mua một hòn đảo nhỏ của nước R, chỗ đó cách thành phố J tương đối gần, ngồi máy bay khoảng 3 tiếng là có thể đến.”
Nhưng Tịch Giai Giai nghe mà trợn mặt líu lưỡi, để tổ chức sinh nhật mà mua cả một hòn đảo... Cái này cũng quá xa hoa rồi?
Cô không khỏi lo lắng: “Haizz, vậy tôi phải tặng quà gì cho anh ấy đây?”
Anh có tiền có quyền, không thiếu cái gì, đồ ăn lại kén chọn đủ thứ, thứ cô tặng chắc anh đều sẽ không thích?
Giám đốc lại không cho rằng như vậy: “Chỉ cần là đồ cô Tịch tặng, cậu Bùi đều sẽ thích, chủ yếu không phải là quà, mà là người tặng quà.”
“Vậy sao?” Tịch Giai Giai vẫn bất an: “Một người kén chọn như anh ấy...”
“Phải.” Ngữ khí của giám đốc cực kỳ chắc chắn, đối với người khác thì không chắc, nhưng đối với cô Tịch, cậu Bùi tuyệt đối một trăm phần nghìn sẽ thích.
Anh ta thậm chí cảm thấy cô Tịch cho dù cho anh một cái tát, anh có thể cũng sẽ vui vẻ nhận.
Tâm tư của Tịch Giai Giai đều đặt vào chuyện sinh nhật sắp tới của Bùi Dục, xem đến trước cổng trường rồi mà không nhận ra, vẫn là giám đốc nhắc nhở cô một câu thì cô mới hoàn hồ.
Cô vội vàng nói cảm ơn cầm cặp bước xuống xe: “Cảm ơn giám đốc, tôi vào trong đây.”
“Cô Tịch đừng khách sáo, đều là chuyện tôi nên làm.”
Sau khi chào tạm biệt đơn giản, Tịch Giai Giai rảo bước đi về giảng đường, Tịch Hướng Vinh sau khi bị bệnh cô đã xin nghỉ mấy người không có lên lớp, hôm nay không thể đến muộn nữa.
Ai biết cô đang đi, đằng sau đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo quen thuộc: “Giai Giai?”
Tịch Giai Giai quay đầu lại, nhìn thấy Nhậm Mai Phi – bạn học kiêm bạn cùng ký túc đang chạy từ từ về phía cô: “Mai Phi? Thật trùng hợp.”
“Phải.” Nhậm Mai Phi động tác tự nhiên khoác lấy cánh tay của cô: “Tớ vừa mới ở cổng trường nhìn cậu, là ai đưa cậu đến vậy?”
Tịch Giai Giai ngây người, nhớ đến giám đốc lái chiếc Mercedes-Benz màu đen đó, nhất thời có hơi hoảng: “Không ai cả, tớ đã gọi một chiếc xe chuyên dụng.”