Trên người ông cụ đã không còn sức lực gì nữa, dùng biết bao nhiêu thuốc giảm đau đã khiến cơ thể sắp không còn cảm giác gì nữa rồi, cho dù là vậy ông vẫn dùng hết sức mình để nắm lại tay anh: “Bây giờ bên cạnh cháu có Thẩm Dĩnh, có Tiếu Tiếu, ông cũng yên tâm rồi, cháu phải sống thật tốt, đối xử với bọn họ thật tốt, bọn họ mới là những người đi cùng cháu suốt đời này, biết chưa?”
Lời như vậy quá giống với lời căn dặn trước lúc lâm chung, Lục Hi nghe mà trong lòng dấy lên từng cơn khó chịu.
“Ông còn phải nhìn Tiếu Tiếu khôn lớn nữa, đừng nói mấy lời như thế.”
Ông cụ miễn cưỡng nở một nụ cười: “Phải a, ông còn phải nhìn thằng bé lớn lên, nghe nó gọi ông cố ngoại thêm vài năm nữa chứ!”
Hiếm khi có hai người ở bệnh viện, ông cụ nói với anh rất nhiều rất nhiều chuyện trước đây và bây giờ, rất nhiều chuyện anh biết, rất nhiều chuyện anh không biết, vào giờ phút này, chính là lúc mà Thẩm Dĩnh gần gũi với ông cụ nhất trong cuộc đời này.
Anh dường như có thể hiểu được những khó khăn và chua xót của thế hệ trước, cũng hiểu được đời này ông cụ đã đi qua như thế nào.
Lúc nói chuyện, tinh thần của ông cụ cũng không tệ, ít nhất thì giọng nói cũng tương đối ổn định, anh tưởng ít nhất thì đêm nay có thể đi qua được, nhưng không ngờ lúc ông cụ nói những lời này, tim đã đau đớn vô cùng dữ dội.
Gần hai giờ rưỡi sáng, Lục Hi vừa mới nằm xuống chiếc ghế nằm ở bên cạnh giường bệnh, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy thiết bị để ở trên đầu truyền tới những tiếng ‘tít tít’ chói tai.
Anh lập tức giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra và trực tiếp đứng dậy đi đến bên cạnh máy móc, chính là thiết bị kiểm tra nhịp tim và dữ liệu huyết áp, màn hình vốn nên thể hiện một hình ảnh nếp gấp nhưng lúc này lại từ từ trở thành một đường thẳng.
Điều này có ý nghĩa là gì, anh không thể nào rõ hơn được nữa, phản ứng đầu tiên chính là ấn vào nút khẩn cấp trên đầu giường.
Chưa đến nửa phút, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra từ bên ngoài, một nhóm y tá và bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng và trang phục vô khuẩn màu xanh xông vào.
Lục Hi bị chen chúc từ vị trí bên cạnh đầu giường ra phía ngoài, anh muốn tiến gần một chút nhưng bị ngăn lại.
“Người nhà ra ngoài trước một chút, tình trạng bây giờ của bệnh nhân không tốt cần phải tiến hành cấp cứu!” Một nhân viên y tế ngăn cản anh, sau đó thì liền lao vào cứu người.
Động tác nhanh chóng mà mở giường của ông cụ ra, tạm thời tháo những thiết bị kết nối với cơ thể xuống, bọn họ trực tiếp đẩy giường bệnh ra ngoài, Lục Hi đi theo sau cùng, từ xa đã nhìn thấy La Quyết Trình đang đứng ở cửa phòng cấp cứu.
“Người anh em, cố lên.”
Đây là câu đầu tiên mà La Quyết Trình nói với anh, cũng là câu duy nhất.
Sau đó, anh ta liền đi thẳng vào trong thay quần áo và tiến hành cấp cứu.
Ánh đèn trên bức tường của phòng cấp cứu bật đỏ lên một cách đáng sợ, gần đây nhìn thấy ánh đèn này có hơi nhiều lần, đến nỗi có lần khi đang lái xe trên đường, anh cũng không cẩn thận xem đèn đỏ thành đèn cấp cứu, lúc đó trong lòng anh có chút hoảng loạn và sợ hãi.
Trên hành lang yên lặng, sự chờ đợi trong bầu không khí tĩnh mịch quỷ dị đó giống như là một đôi bàn tay to lớn vô hình đang siết chặt cổ họng của anh vậy, gần như khiến anh ngạt thở.
Cũng không biết là ai đã thông báo cho người nhà mà nửa tiếng sau, ông cụ còn chưa ra thì Lý Dĩnh Phiên, Lục Thiển và Thẩm Dĩnh đều đã đến hiện trường rồi, người duy nhất không đến chính là phu nhân của ông cụ.
Mấy người đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, ai cũng không nói chuyện, Lý Dĩnh Phiên đã không nhịn được nữa mà bắt đầu âm thầm chảy nước mắt, ngay cả Lục Thiển trước giờ không hiểu chuyện cũng ngồi ở hàng ghế dài một bên không lên tiếng gì cả.
Thẩm Dĩnh đi tới bên cạnh người đàn ông, sắc mặt anh vô cùng vô cùng khó coi, cả khuôn mặt khẽ sưng lên trong cảm xúc cực đoan, khoé mắt trở nên đen, khoé môi nhuốm màu gan lợn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm rũ ở hai bên người, độ cong cứng nhắc của sống lưng chỉ nhìn thôi cũng cảm giác như sắp gãy ra rồi.
Ông cụ đột nhiên phát bệnh, thậm chí vào phòng cấp cứu, chính ngay lúc anh đang ở bên giường.
Thẩm Dĩnh không biết lời nói nào mới có thể khiến anh thả lỏng lại, nói gì cũng đều vô ích, chỉ có thể chờ đợi, đợi người từ bên trong đó đi ra, tiến thành tuyên phán cuối cùng.
Tử vong, thật sự là rất tàn nhẫn.
Lại qua đi hơn mười phút, một bác sĩ đeo khẩu trang, đầu đội mũ từ bên trong bước ra ngoài, cả người trên dưới đều trùm kín mít.
Lý Dĩnh Phiên lập tức đi lên trước, bà định hỏi tình hình của ông cụ, nhưng chỉ nói được một chữ rồi lại không phát ra tiếng được nữa: “Sao…”
Đối phương hiểu ý của bà, nuối tiếc mà lắc lắc đầu: “Bệnh tình nguy kịch, cấp cứu vẫn chưa kết thúc, chúng tôi vẫn đang cố gắng, người nhà chuẩn bị tâm lý trước đi.”
Nói xong lời này bác sĩ lại quay người đi vào trong phòng cấp cứu, đóng cửa lại, cách tuyệt với tất cả, rõ ràng chỉ là một khoảng cách ngắn nhưng lại giống như là hai thế giới vậy.
Tất cả mọi người đều nghe thấy tin tức bệnh tình nguy kịch, nhưng không có ai nói chuyện hết, thậm chí tiếng khóc của Lý Dĩnh Phiên cũng đè nén xuống rất thấp, bầu không khí ở hiện trường giống như là đến tu la trường vậy, vô cùng trầm trọng.
Lục Hi đột nhiên buồn cười mà phát hiện ra, ánh đèn đỏ trên tường thì ra không phải là thứ đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là ngay cả ánh đèn này cũng bị tắt đi.
Giống như là nhận ra suy nghĩ của anh, vào giây phút cái suy nghĩ này vừa loé qua trong đầu thì đột nhiên ánh đèn trên tường biến mất.
Ánh đèn đỏ soi rọi trên gương mặt đã biến mất rồi, chỉ còn lại vài khuôn mặt trắng bệch.
Lục Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt kia, giống như là muốn nhìn xuyên qua cánh cửa đó vậy.
Thẩm Dĩnh từ trước đến giờ chưa hề nhìn thấy ánh mắt này của anh qua, lúc cấp bách lúc tuyệt vọng cũng chưa hề có qua, sự đau khổ và mong đợi cùng được bộc phát trong chốc lát, hai cảm xúc cực đoan đan xen vào nhau, sự mâu thuẫn đến tột cùng đã sản sinh ra một dự đoán trong lòng khiến người ta hoảng loạn, khiến người ta không dám đối mặt.
‘Cạch’.
Cánh cửa bị đẩy ra một kẽ hở, người đi ra không ai khác chính là La Quyết Trình.
Lúc này, khắp nơi đều yên lặng.
La Quyết Trình quét mắt nhìn khuôn mặt của mỗi người, cuối cùng dừng lại trên người của Lục Hi, trong thời khắc nhìn chăm chú đó, anh khẽ mở miệng: “Xin lỗi, người…không thể cứu được nữa.”
Đôi mắt đang mở to của Lý Dĩnh Phiên từ từ rũ xuống sau khi nghe câu trả lời như vậy, nước mắt bà tranh giành nhau mà trào ra khỏi khoé mắt, nước mắt như muốn nhấn chìm bà, hơi thở dồn nén trong l*иg ngực đột nhiên bùng nổ, bà hét lên, tuyệt vọng và đau buồn.
“A! Ba ơi…ba ơi…”
Đằng sau, Lục Thiển cũng khóc lên, có lẽ là do tuổi tác còn nhỏ nên cô vẫn còn sức ôm lấy Lý Dĩnh Phiên, cho dù tư thái cũng tràn ngập bi thương.
Thẩm Dĩnh nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mình, đột nhiên nhớ đến một câu hỏi trong sách---
Bạn đã nhìn thấy đáy của đại dương sâu thẳm chưa?
Ở đằng sau cuốn sách, tác giả đã viết một câu như vậy, lúc đó cô cảm thấy không có ai có thể tận mắt nhìn thấy đáy của đại dương sâu thẳm hết, nhưng vào thời khắc này, cô hiểu rồi.
Là có.
Tất cả những thứ trước mắt chính là ở nơi sâu thẳm của đại dương, đáy biển đen tối vô cùng, áp lực vô cùng, trái tim của mỗi người đều đang gánh phải một sức nặng sắp vượt quá tải trọng, không một tiếng động, không một tiếng thở, như không có gì tồn tại.
Mỗi một người đều đã trở thành một cá thể bị nhốt trong chai, cho dù mọi thứ xung quanh đều đang cuộn trào dữ dội, thì chỉ có một phần nhỏ ở trong trái tim là tồn tại cảm giác thôi.