Bùi Dục hừ một tiếng, anh đương nhiên là biết mình đang nói bậy rồi, cô còn mong cách xa anh chút nữa kìa, làm sao mà thất vọng cho được.
Anh đã bao giờ bị phụ nữ ghét bỏ qua như vậy chứ, từ khi sinh ra cho đến bây giờ căn bản là không có! Nhưng ở chỗ của cô anh lại được trải nghiệm qua những cảm giác mà từ trước đến giờ anh chưa từng được trải nghiệm.
Nhìn cơ thể cứng đờ của cô, Bùi Dục ghét bỏ mà xua xua tay: “Được rồi được rồi, tôi ở căn phòng lớn này, em ở phòng nhỏ, OK?”
“Được.” Dù sao căn phòng nhỏ đối với Tịch Giai Giai mà nói cũng đã đủ lớn lắm rồi, càng huống hồ người ta mới là người ra tiền.
Bùi Dục nói xong thì cũng không thèm để ý đến cô nữa mà quay người đi thẳng vào trong phòng, không phải là không muốn ở cùng với cô, chỉ là thật sự không nhìn nổi cái bộ dạng phòng bị của cô nữa rồi.
Không lâu sau Tịch Giai Giai liền nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước rào rào, Tịch Giai Giai nhìn khung cửa căn bản không có ván cửa kia, hễ nghĩ đến bên trong có người đàn ông đang đứng trong đó tắm rửa dưới vòi hoa sen với khí nóng bốc lên, cả người cô cũng nhịn không được mà bốc lên khí nóng.
Cô cảm thấy mình tối nay hay là đừng tắm rửa thì tốt hơn, nhìn thời gian một cái, đã là gần sáng rồi, còn có sáu tiếng nữa là trời sẽ sáng thôi, tối nay sẽ qua rất nhanh.
Cô tự thôi miên mình như vậy, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.
Về đến phòng ngủ của mình, Tịch Giai Giai cũng không có tắt đèn, trên người cũng đang mặc sẵn đồ ngủ, cởϊ áσ khoác ra xong là liền chui vào trong chăn, bớt được mớ phiền phức thay quần áo.
Vào giây phút đầu chạm vào gối, trong đầu cô không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn ngủ thật ngon, thoải mái quá, cái giường ở khách sạn cao cấp này thật là dễ chịu, giống như là đang nằm trên mây vậy.
Cô dứt khoác nhắm mắt lại không nghĩ gì nữa, kệ đi, ít nhất thì tối hôm nay cũng được ngủ một giấc thật ngon.
…
Lúc Bùi Dục tắm xong ra ngoài, hơi nóng trong phòng tắm khiến anh có chút khát nước, ra ngoài lấy một chai nước khoáng, vặn nắp ra uống vài ngụm thì mới đỡ hơn một chút.
Tầm mắt quay sang căn phòng mà Tịch Giai Giai đang ngủ, từ góc độ này nhìn qua thì chỉ nhìn thấy một chút chân giường mà thôi, anh ngừng vài giây rồi mới nhấc chân đi qua đó.
Trong phòng không có mở đèn, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Bùi Dục cố gắng nhẹ nhân bước đến bên giường, chỉ nhìn thấy trên chiếc giường kingsize, một thân ảnh nhỏ bé đang cuộn mình thành một cục ở bên mép giường, giống như là đằng sau có ai đó đang ép cô xê xích qua vậy, để lại một vị trí trông cũng không biết là cho ai nữa.
Bùi Dục không biết tại sao, nhưng anh nhìn vị trí đó thật sự là vô cùng trống rỗng, vô cùng lớn, trong lòng anh nghĩ một chiếc giường lớn như vậy cũng không thể chỉ ngủ ở một vị trí nhỏ như vậy a, như vậy không thích hợp biết bao.
Thế là, con người vốn chỉ định nhìn một cái rồi đi ngay, bây giờ lại trực tiếp mặc áo choàng tắm nằm xuống.
Tịch Giai Giai ngủ rất say, hoàn toàn không phát giác ra đằng sau mình đã có thêm một người.
Bùi Dục thấy vậy thì càng trở nên mãnh liệt hơn, anh cẩn thận đưa tay ra ôm lấy đầu cô, kéo cô vào trong lòng mình.
Như cảm thấy mình bị người ta xê xích, đỉnh đầu đầy tóc của cô gái nhỏ đẩy đẩy hai cái, Bùi Dục nín thở, còn đang nghĩ xem nếu như cô tỉnh rồi thì nên làm sao giải thích thì cái cơ thể nhỏ bé mềm mại trong lòng lại yên ổn trở lại.
Cũng may, không có tỉnh.
Phù.
Thở phào một hơi, Bùi Dục kéo lấy tấm chăn ở bên cạnh đắp lên cơ thể hai người, đôi mắt dần dần thích ứng với màn đêm, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đang say ngủ yên bình trong vòng tay mình.
So với bộ dạng liếc mắt coi khinh anh lúc tỉnh táo thì bộ dạng bây giờ lại càng đáng yêu hơn.
Đôi mắt cô khi cười lên cong cong giống như trăng lưỡi liềm vậy, trước đây Bùi Dục không hề biết, dù sao lúc đối mặt với anh, trên mặt cô cũng chỉ có hai chữ không vui mà thôi.
Ngẫu nhiên nhìn thấy bộ dạng cô khi ở cùng với bạn học, hai người khoác tay nhau không biết đang nói gì ở cổng trường, cô thỉnh thoảng lại cười một cái, vậy mà lại khiến anh nhớ đến bây giờ.
Không nói đến những chuyện khác, khuôn mặt này đã đủ thanh thuần xinh đẹp rồi, cho dù bây giờ đang ngủ cũng giống hệt như một tiểu thiên sứ vậy, xuyên thẳng vào trong tim của người khác, khiến anh nhịn không được mà muốn ôm chặt hơn.
Cô đơn giản đơn thuần, từ trước đến giờ không biết che đậy, chỉ cần nhìn một cái cũng có thể hiểu được cô, Bùi Dục không hề lo lắng chút nào cả.
Nhưng còn cô thì sao?
Lúc đối diện với anh, cô có thể nhìn ra được một con người thật sự ở dưới lớp da này không?
Hễ nghĩ đến đây, Bùi Dục lại đột nhiên có chút chán nản, nhưng cũng không phải là không có niềm tin, chỉ là cảm thấy con đường phía trước còn đầy xa xôi, gánh nặng chồng chất.
Cho dù như thế nào đi nữa, chí ít anh cũng đã phí tâm phí sức đổi lại được một tháng ở cùng nhau này, cho dù sau này thế nào đi nữa, chí ít bây giờ trên đầu cô vẫn đang mang danh hiệu bạn gái của Bùi Dục anh.
Cũng đủ rồi.
Bùi Dục cũng không biết mình đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này bao lâu rồi nữa, nhìn đến nỗi cho dù anh có nhắm mắt lại cũng vẫn có thể nói ra được từng đặc trưng trên khuôn mặt của cô.
Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, anh cúi đầu và sáp đến hôn lên đôi môi ấm nóng đó.
“Ngủ ngon, bạn gái.”
Ở phía bên kia, vào lúc 2 giờ 30 phút sáng, đêm khuya, trong văn phòng viện trưởng của bệnh viện La Thị.
Trái ngược với bầu không khí vui vẻ, trong không khí xung quanh cơ thể đều đang trần ngập những yếu tố nghiêm túc và đè nén.
Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh mình, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, đầu cúi gằm xuống, cố gắng khắc chế bản thân mình, cô nhấc tay lên đặt lên bàn tay trái của anh, cảm nhận được một sự băng lãnh.
Cô nhẹ nhàng vỗ hai cái, muốn lên tiếng an ủi nhưng không biết nên nói gì nữa,
Chính vào lúc nãy, La Quyết Trình đã nói ra một kết quả khiến người ta khó mà chấp nhận được---
Tình trạng của ông cụ ngày càng xấu đi, cơ thể đã đến giai đoạn không thể kiểm soát được nữa, mỗi ngày phải dùng gấp 10 lần liều lượng thuốc giảm đau Dolantin so với bình thường, những ngày tháng còn lại đã không còn nhiều nữa
Không có nửa năm, cũng không phải là vài tháng, mà là đếm ngược trong một tuần.
Đánh giá từ dữ liệu cơ thể và các dấu hiệu thể chất của các cơ quan khác nhau của ông cụ, đã không còn cách nào để kéo dài lâu hơn nữa rồi, nhưng mãi cho đến bây giờ, bọn họ cũng không cho ra được một phương án khả thi.
Không phải là không muốn mà là không có cách nào hết.
Thân là một bác sĩ, anh vô cùng hy vọng mình có thể có cách kéo dài tính mạng cho ông cụ, nhưng y học cho dù có phát triển, cho dù có siêu việt đến đâu đi nữa thì suy cho cùng sinh tử cũng có số, anh không có cách nào để làm nghịch chuyển gen của con người, cũng chỉ có thể làm được đến đây thôi.
Thẩm Dĩnh và Lục Hi đều biết đạo lý này, nhưng khi người đối diện là người thân của mình thì vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng sẽ vẫn còn cách, sẽ không như vậy đâu.
Bây giờ Thẩm Dĩnh đã tỉnh lại rồi, nhưng Lục Hi không muốn tin vào cái kết quả này.
Đã mười lăm phút rồi, anh cứ yên lặng mà ngồi như vậy, không nói một lời nào, nếu như không phải là mắt còn mở thì e rằng sẽ khiến người ta tưởng rằng anh đã ngủ rồi mất.
“Hi à, mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi, ông…cũng cố gắng hết sức rồi.” Thẩm Dĩnh do dự cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ cho ra được một câu an ủi vừa cứng nhắc vừa chua xót.
Thời gian này bọn họ đều rất đau khổ, nhưng người đau khổ nhất chính là ông cụ, mỗi ngày tỉnh lại đều phải truyền dịch và điều trị không ngừng, cánh tay cũng đã sưng tấy lên vì truyền dịch, không ăn được nên chỉ có thể dùng ống dẫn, mà lý trí ông cụ lại tỉnh táo, đã đau lại càng đau hơn.
Kỳ vọng của bọn họ đối với ông cụ mà nói, còn không phải là một sự áp lực và tiêu hao sao?
Lục Hi yên lặng nghe giọng nữ nhẹ nhàng ở bên tai, trong lòng anh lạnh lẽo, lúc này chỉ muốn rít một điếu thuốc cho khuây khỏa.