100 Cách Cưng Vợ

Chương 595: Mẹ chồng tới nhà

Thoáng cái đã hơn một tháng trôi qua, Thẩm Dĩnh đã tiếp nhận bốn lần trị liệu, cũng xem như đã đi qua một phần ba quá trình. Cho dù mỗi lần đều rất đau khổ, nhưng dưới trị liệu laser cường độ mạnh, những vết sẹo của cô đã càng lúc càng mờ đi. Cô từng thật sự cho rằng cả đời mình sẽ phải mang theo những vết sẹo này mà sống, nhưng bây giờ cuối cùng đã nhìn thấy hi vọng.

Chỉ cần có thể tốt, vậy tất cả đều đáng làm.

Cô vẫn chưa tìm lại được phần ký ức đã mất của mình, thỉnh thoảng sẽ có vài đoạn ngắn vụn vặt hiện lên, nhưng không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng cô sống chung với Thẩm Tiếu và những người nhà khác đã trở nên rất tự nhiên, có thể đây chính là thứ mang theo từ trong xương cốt, không thay đổi được.

Cho tới sáng sớm hôm nay, trước khi mẹ của Lục Hi tới, cô vẫn cảm thấy mình có thể xử lý tốt chuyện trước mắt.

Mười giờ sáng, cô đang ở trong phòng khách lật xem tài liệu kinh doanh cửa hàng bán hoa lúc trước, chợt nghe có tiếng chuông cửa vang lên. Thím Lâm đi ra mở cửa thì thấy hai gương mặt xa lạ.

"Chào ngài, xin hỏi các ngài là...?"

"Chúng tôi là mẹ của Lục Hi." Một giọng nói lớn nặng nề vang lên từ phía sau. Không chỉ thím Lưu nghe được, Thẩm Dĩnh ngồi ở trên sô pha cũng nghe được.

Cô lập tức dừng lật xem sổ ghi cây cảnh, vội vàng đứng lên đón.

Ở cửa biệt thự, người phụ nữ mặc một bộ quần áo với hai màu xanh trắng, trên cổ đeo vòng lục bảo loại tốt, trên cánh tay khoác một chiếc túi da đà điểu số lượng có hạn của hãng H, mà phía sau bà ta còn dẫn theo một cô gái không lớn tuổi lắm.

Đây là mẹ của Lục Hi sao?

Thoạt nhìn hoàn toàn không giống với một người năm sáu chục tuổi, nói là bốn mươi tuổi sợ cũng có người tin đấy.

"Thiển Thiển, gọi chị dâu đi." Thấy cô đi qua, Lý Dĩnh Phiên lập tức nhắc nhở cô gái bên cạnh.

Cô gái ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chào chị dâu."

"Chào… chào em..." Thẩm Dĩnh không biết rõ tình hình trước mắt, nhưng vẫn đàng hoàng đón người vào cửa, sau đó vội vàng xoay người dặn thím Lâm: “Thím lên tầng gọi Lục Hi xuống."

"Được."

Thím Lâm vừa đi, cả phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại ba người ngơ ngác nhìn nhau. Thẩm Dĩnh không biết nên nói gì cho phải, cũng sợ mình nói nhiều sai nhiều nên đứng dậy chủ động pha trà mời bọn họ.

"Nghe nói thời gian trước sức khỏe của cô không được tốt lắm, tôi vẫn luôn để ý chuyện này nhưng sợ bên phía cô không tiện nên không qua, bây giờ tình hình khôi phục thế nào rồi?" Lý Dĩnh Phiên mở miệng trước, thái độ vẫn tính là ôn hòa.

Thẩm Dĩnh không dám trả lời linh tinh, dù sao chuyện xảy ra ở nước Y thật sự không thể tưởng tượng nổi, cô không xác định Lục Hi có nói cho người nhà biết hay không, cho nên cũng chỉ khẽ gật đầu: “Không sao, đã không có gì đáng ngại nữa."

"Vậy là tốt rồi, chỗ tôi có hai tấm thẻ đặt tổ yến, cô cầm lấy mà dùng." Lý Dĩnh Phiên nói xong lại đưa một tấm thẻ nhỏ màu đen trong tay qua.

Thấy bà ta quan tâm như vậy, Thẩm Dĩnh có phần không thích ứng được. Được lúc này, Lục Hi đi từ trên tầng xuống, chặn lại đề tài này: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây thế?"

Lý Dĩnh Phiên theo tiếng nhìn sang, bà ta còn chưa mở miệng thì Lục Thiển đã nói trước: “Anh…"

Lục Hi liếc nhìn em gái mình, chỉ khẽ hừ một tiếng: “Ừ."

"Con còn nói à? Từ khi con về nước đến bây giờ đã lâu như vậy mà mẹ còn chẳng thấy bóng dáng con đâu cả, chỉ nghe tình hình của con qua điện thoại. Cô Dĩnh người ta bị ốm, mẹ cũng chẳng có cách nào sang thăm được. Hôm nay mẹ thật sự không nhịn nổi nữa. Con về lâu như vậy, mẹ sang đây thăm con mà con cũng chê phiền à?" Miệng Lý Dĩnh Phiên xem như đang quan tâm, nhưng Thẩm Dĩnh nghe ra được bà ta có chút oán trách.

Nhưng cô không thấy bất ngờ. Với cách thức một bước không rời khỏi cô của Lục Hi, đổi lại là trong lòng ai cũng sẽ thấy bất bình, huống gì là mẹ ruột không thấy người.

Lục Hi quanh năm suốt tháng đều không gặp được Lý Dĩnh Phiên mấy lần, lần này bà ta có thể tới vẫn khiến anh có chút bất ngờ. Anh tiện thể ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dĩnh, nắm bàn tay nhỏ bé trở nên giá lạnh vì khẩn trương của cô trong lòng bàn tay mình: “Chúng con rất tốt, trở về cũng chỉ làm mẹ lo lắng, sốt ruột thôi."

"Sao con lại nói vậy chứ? Mẹ là mẹ con, mẹ có thể không lo lắng cho con à?" Lý Dĩnh Phiên vừa nói vừa thở dài: “Con cũng ênn tính toán thời gian trở về một chuyến, thăm mẹ, cũng thăm người nhà chứ?"

Thẩm Dĩnh còn tưởng Lục Hi nghe được lời này sẽ cảm động, không ngờ người đàn ông chỉ bình tĩnh khẽ gật đầu: “Con biết rồi."

Bởi vì Lý Dĩnh Phiên đột nhiên tới chơi, thím Lâm vốn định làm bữa trưa cho hai người lại tăng lên thành bốn người, thêm một món cá hấp và một món gà hạt dẻ.

Thẩm Dĩnh ngồi ở phòng khách cũng có phần câu nệ, cô dứt khoát tìm cớ đi tới phòng bếp chuẩn bị đồ giúp cho thím Lâm.

Lý Dĩnh Phiên thấy cô đi cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cho tới nay bà ta và Thẩm Dĩnh cũng không có gặp gỡ gì, trong lòng bà ta cũng khó thả lỏng được.

Lục Hi nhìn hai người ngồi ở trên sô pha đối diện, vẻ mặt trước sau vẫn chưa từng thay đổi: “Mẹ, hôm nay mẹ tới rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Anh đi du học ở nước ngoài từ nhỏ, sau đó Lý Dĩnh Phiên lại cưới chồng khác mới có Lục Thiển, cho quan hệ giữa mẹ con không tính là thân thiết, nhưng dù sao cũng là người thân, tóm lại vẫn có một chút tình cảm.

Lý Dĩnh Phiên lúng túng cười vài tiếng: “Con xem con đi. Mẹ qua cũng chỉ quan tâm hai người trẻ tuổi các con, mẹ không có chuyện gì còn không thể qua..."

Lục Hi gật đầu: “Con không phải có ý này, không sao là tốt rồi."

Dường như Lý Dĩnh Phiên không ngờ anh sẽ nói vậy, lời đang tính nói chợt nghẹn lại trong cổ họng. Bà ta vẫn chưa nghĩ ra được mình nên nói thế nào, ngược lại Lục Thiển ở bên cạnh lại không thể ngồi yên: “Mẹ, mẹ nhanh nói với anh đi, bây giờ đã qua bao nhiêu ngày rồi, nếu còn kéo dài nữa sẽ không được đâu..."

Cho dù Lục Thiển đã cố nói nhỏ nhưng Lục Hi vẫn nghe không sót một từ.

Anh nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Lý Dĩnh Phiên. Dù sao cũng là mẹ ruột, anh không tiện làm cho bà quá khó xử, nên dứt khoát hỏi Lục Thiển vừa khơi mào câu chuyện: “Có chuyện gì lớn mà em không thể nói thẳng với anh thế?"

Lục Thiển lập tức nuốt tất cả những lời định nói vào trong bụng. Cho tới nay cô ta vẫn hơi sợ người anh trai này. Ở trong ấn tượng của cô ta, cho dù mỗi lần Lục Hi đều sẽ cho cô ta rất nhiều thứ, cho nhà rất nhiều tiền, nhưng trên người luôn mang theo khí thế khiến người ta khϊếp sợ. Cho nên khi nói chuyện với anh, côta đều rất sợ, bây giờ lại càng vậy.

Lục Hi thấy cô ta muốn nói lại thôi nhíu mày: “Không nói thì anh sẽ không hỏi nữa."

Lục Thiển biết đây là cơ hội cuối cùng của mình nên cắn răng, cuối cùng vẫn mở miệng: “Anh, là như vậy, gần đây trường bọn em không phải đang cho đăng tin chọn người bảo vệ nghiên cứu sinh sao? Em cũng đăng ký, nhưng khả năng trực tiếp được bảo vệ nghiên cứu sinh không lớn mà em lại rất muốn đi..."

Cô ta nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Lục Hi vừa nghe đã biết cô ta có ý gì.

"Em muốn nhờ anh bảo vệ nghiên cứu sinh giúp em à?"

Lục Thiển khẽ gật đầu: “Vâng."

Lý Dĩnh Phiên vội vàng nói đùa: “Tiểu Hi, con cũng biết với thành tích học tập của em con mà muốn bảo vệ nghiên ở trường học bây giờ thì có hơi kém, nhưng xã hội bây giờ coi trọng bằng cấp như vậy, con không thể trơ mắt nhìn con bé đi học ở trường học kém chứ."

Lục Hi nghe xong không có cảm xúc gì, chỉ hỏi Lục Thiển: “Sau khi bảo vệ nghiên cứu sinh xong còn có một cuộc thi nữa, em không định tham gia cuộc thi đó à?"

Nghe nhắc tới cuộc thi, Lục Thiển lại càng chột dạ hơn, nói nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn: “Anh, anh cũng không phải không biết, thành tích của em làm sao có thể thi được trường học tốt chứ..."

Chân mày Lục Hi càng nhíu chặt hơn, ánh mắt nhìn lướt qua hai người rồi nghiêm giọng nói với Lục Thiển: “Cuộc thi nên tham gia thì tham gia, cứ mang suy nghĩ đi cửa sau như vậy, em chắc chắn sẽ học không tốt."

Lục Thiển vừa nghe anh nói vậy thì trong lòng lạnh giá nhưng không dám trực tiếp cầu xin anh, chỉ có thể cầu xin Lý Dĩnh Phiên: “Mẹ..."

Lý Dĩnh Phiên nắm chặt tay của con gái, có phần không hiểu được suy nghĩ của Lục Hi nhưng cũng chỉ có thể lên tiếng khuyên anh: “Tiểu Hi, con giúp em gái con lần này đi, về sau nó chắc chắn cố gắng học, nói thế nào thì con cũng là anh, không thể trơ mắt nhìn Thiển Thiển thi trượt chứ?"