100 Cách Cưng Vợ

Chương 520: Đừng có dò hỏi tôi

Kỳ kinh nguyệt của cô đến một cách đột ngột, trước đây cô vẫn hay bị đau bụng, lần này bị nhốt ở một nơi vừa ẩm ướt lại vừa nóng bức như thế này, khiến cho cô khó mà nhịn nổi.

Mặc dù cố gắng tắm rửa mỗi này nhưng không có vật dụng tắm rửa, qua một thời gian dài, tóc tai của cô khô cứng, trên người còn tỏa ra mùi khó diễn tả rõ ràng, giống như mùi bùn đất ở dưới đáy sông vậy.

Cô nghĩ đến chuyện mình hoảng hốt ném chai nước ấy đi, không biết bây giờ nó đã trôi về đâu, đã ba ngày trôi qua rồi, chắc hẳn không được ai phát hiện, chứ bằng không sao lại im ắng thế cơ chứ, cũng có thể chai nước ấy không hề nổi lên mà bị kẹt trong một góc nào đó rồi.

Cô buồn bã nhận ra rằng, ở trong hoàn cảnh như thế này, sau khi chắc chắn bản thân mình sẽ không chết một cách nhanh chóng thì cô đã bắt đầu thích nghi, thời gian hoảng hốt bất an ít dần, mà thay vào đó là cảm giác mông lung không biết phải làm sao.

Cảm giác gần như tê dại này còn hủy hoại tinh thần của cô hơn là sợ hãi, giống như cô đang lạc trong sa mạc mênh mông vô bờ bến, không ngừng tiến về phía trước nhưng không nhìn thấy đích đến, khiến cô nảy sinh cảm giác tuyệt vọng, sợ rằng cả đời này mình cũng sẽ không thoát ra nổi.

“Nghĩ gì đấy?” Hawk ngồi bên cạnh cô, gõ đũa lên chén, nhắc nhở cô đừng thất thần.

Đến bây giờ Thẩm Dĩnh mới sực tỉnh táo, cô vội vàng cầm chén đũa lên, nhét bừa hai miếng vào miệng, chỉ là món cải xào và mì nước đơn giản, cô ăn mà cũng chẳng thấy ngon: “Có gì đâu.”

Hawk im lặng, chỉ có điều ánh mắt nhìn cô tối đi, trước giờ người đàn ông này đều rất khó hiểu, Thẩm Dĩnh dứt khoát không đoán mò suy nghĩ của anh ta nữa.

Ăn xong bữa cơm, trời vào buổi ban trưa, đây là thời gian nóng nhất trong ngày, khu rừng càng lúc càng ẩm ướt, hơi nước lẫn vào trong không khí, khiến cho cơ thể mọi người dính dấp, trong lòng thấy bực bội.

Thẩm Dĩnh ngồi bên giường, cô không ngừng phe phẩy quạt tay, còn người đàn ông nằm trên ghế sô pha bên cạnh lại im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên: “Anh không nóng à?”

“Quen rồi.”

“Cũng phải.” Sống ở đây lâu, chắn hẳn anh ta đã quen rồi.

Chỉ có điều người đàn ông này kiếm được cả đống tiền, muốn sống trong tòa biệt thự nào mà không được kia chứ, danh vọng và địa vị không hề thấp hơn Lục Hi, nhưng chỉ có thể sống những ngày tháng bôn ba phiêu dạt, cũng không biết anh ta muốn làm gì.

“Hawk.” Thẩm Dĩnh giang tay ôm đầu gối mình, nhân cơ hội này làm giảm bớt cơn đau ở vùng bụng, cô hỏi khẽ: “Anh thật sự không nghĩ đến việc sẽ thả tôi vào một ngày nào đó ư?”

Mấy ngày nay, bọn họ sống chung với nhau cũng xem như là hòa bình, không biết có phải vì cô đến kỳ kinh nguyệt không, người đàn ông này không hề đυ.ng vào người cô nữa, chắc hẳn là sợ bị xui xẻo.

Nghe thấy thế, đôi mắt khép chặt của anh ta đột ngột mở bừng, Hawk chậm rãi quay mặt sang, nhìn cô với ánh mắt sắc sảo, khóe môi vẫn nở nụ cười lạnh người ấy: “Cô to gan thật, đến câu này mà cũng dám hỏi.”

Trước giờ anh chưa từng nhìn thấy con tin nào có thể bình thản nói chuyện với mình, mà nội dung lại nhạy cảm như thế.

Thẩm Dĩnh cũng không ngờ đến, nhưng gần đây bản năng của cô luôn bảo cô rằng người đàn ông này sẽ không làm hại mình.

Cô cúi đầu nhìn ly nước đã nhuốm vàng dưới chân, lúc vừa mới đến đây nó vẫn còn trắng tinh, cô thì thầm: “Nếu như anh thả tôi ra, có lẽ bọn họ sẽ không tìm được anh nữa, anh có thể bình yên thoát thân.”

Tựa như Hawk đã nghe thấy một câu chuyện cười vậy: “Chắc hẳn cô hiểu rõ tính cách của Lục Hi hơn tôi, tôi giam cầm cô lâu như vậy, anh ta sẽ không chịu thôi đâu.”

Thẩm Dĩnh thấy thái độ bất cần đó của anh ta, trong lòng chợt nảy lên một suy nghĩ lớn mật, cô siết chặt nắm tay, thử hỏi dò: “Vậy nếu như, tôi giúp anh thì sao?”

“Cô giúp tôi à?” Người đàn ông ấy híp mắt, cơ thể cao ráo ấy ngổi thẳng dậy: “Cô giúp thế nào?”

“Tôi có thể xin anh ấy không truy cứu nữa, nói rằng anh không làm hại gì tôi hết.”

Câu trả lời của cô khiến nụ cười trên môi Hawk trở nên đậm hơn, anh ta ngồi dậy đi về phía cô, cho dù hoàn cảnh sống có gian khổ đến thế nào, nhơ nhuốc bẩn thỉu ra sao không không che khuất được gương mặt bầu bĩnh xinh xắn này của cô.

Không, không chỉ là gương mặt bầu bĩnh ấy thôi, trái tim tràn đầy sức sống của cô vẫn luôn chưa từng lặng im.

Người đàn ông ấy nhấc cằm cô lên: “Tại sao lại làm thế?”

Thẩm Dĩnh đón nhận ánh mắt như thể nhìn thấu người khác của anh ta: “Bởi vì anh đã từng cứu tôi.”

“Ha.” Đột nhiên anh ta siết chặt ngón tay cái: “Cô cảm thấy tôi có tin không?

Anh ta giam cầm cô ở đây, để cô đối mặt với nhiều cơn kinh hoàng, còn đả kích người đàn ông và con trai của cô ta, chắc chắn cô ta không thể không hận anh được.

Thực tế chứng minh rằng, anh ta đã nói đúng tim đen của Thẩm Dĩnh, cô không thể tha thứ cho người đàn ông này, cho dù đứng trên lập trường của bản thân, cô thương xót quá khứ của anh ta, nhưng vừa nghĩ đến chuyện nhiều người vô tội thiệt mạng dưới bàn tay của Hawk, vô số gia đình tan vỡ, cô không sao tha thứ nổi.

Cô đã từng là luật sư, không ai có thể phớt lờ pháp luật, càng đừng hòng trèo trên đầu trên cổ pháp luật.

Thẩm Dĩnh che giấu sự sắc bén ấy đi, ráng làm ra vẻ nhẹ nhàng: “Sao lại không tin? Không phải ai ai cũng chỉ muốn báo thù và gϊếŧ chóc đâu, chỉ cần anh chịu thả tôi đi thì tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.”

Hawk lại không tin tưởng ở cô, anh ta là người vô cùng nhạy cảm và sắc sảo, có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác: “Cô muốn thuyết phục tôi thả cô đi à?”

Thẩm Dĩnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh ta.

Người đàn ông ấy khẽ cúi người, nhìn cô với vẻ giễu cợt: “Đừng nằm mơ nữa, tôi sẽ không thả cô đi đâu.”

Nói dứt lời bèn hất tay ra, quay người định bỏ đi, Thẩm Dĩnh vội vã gọi với theo: “Lẽ nào anh muốn mất hết tất cả vì tôi sao?”

Cô còn bị giam giữ ngày nào thì anh ta sẽ bị cảnh sát truy lùng ngày đó, chỉ cần để cô bình an trở về, anh ta mới có một chút hy vọng thắng cuộc.

Vừa nói dứt lời, Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy một bóng đen ập lên người cô, ngọn gió lớn phả vào mặt cô, một giây sau, người cô đã bị anh ta đè cứng.

Đầu cô đập mạnh vào tường, làm vang lên một tiếng “cốp”, xương quai xanh bị ép đến đau đớn.

“Cô nghĩ rằng tôi không dám gϊếŧ cô à!” Đột nhiên Hawk bị chọc tức, ngoại trừ việc thả cô đi, thì gϊếŧ cô là sự lựa chọn thuận tiện nhất.

Thẩm Dĩnh vừa thở gấp vừa nhìn anh ta: “Anh dám, nhưng gϊếŧ tôi sẽ rước phiền phức lớn vào người, không có lời đâu.”

“Cô thấy tôi sẽ sợ phiền phức hay sao?”

Câu nói nhẹ bẫng của anh ta làm cô hoảng hốt bàn tay đè chặt trên cổ cô, nhiều ngày chung sống ít nhiều gì cũng giúp Thẩm Dĩnh hiểu người đàn ông đôi chút, lúc cô cảm thấy không xong, quả nhiên một giây sau đã có ngọn dao kề trên đầu cô.

Cơ thể bên dưới bàn tay anh ta thoắt cứng đờ, Hawk bỡn cợt nhìn con dao trong lòng bàn tay: “Đây là con dao tôi dùng trong cái hôm bắt cô đi, còn nhớ chứ?”

Sao Thẩm Dĩnh có thể quên cho được, cả đời này cô cũng khó mà quên nổi những gì đã trải qua ở cái ngày đấy.

“Nếu như tôi sợ phiền phức thì đã không bắt cô đến đây, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lục Hi rồi.”

Đến lúc này Thẩm Dĩnh mới biết mình chọc giận anh ta ở đâu, anh ta là một người đàn ông hết sức tự cao tự đại, không gϊếŧ cô không phải vì e ngại Lục Hi hay là cảnh sát.

Con dao găm sắc bén kề trên người, đến hít thở Thẩm Dĩnh cũng cẩn thận, may mà Hawk nhanh chóng buông cô ra, đôi mắt nâu ấy phủ kín nét âm u không sao kể xiết: “Không muốn chết thì đừng có dò lòng tôi.”