Thẩm Dĩnh vừa quay về phòng thì Hawk cũng đã theo đến, trực giác của cô mách bảo người này không mang ý tốt nên ngay cả cạnh giường cũng không bước qua mà chỉ đứng sau ghế sofa.
Hawk tiến vào nhìn thân ảnh nhỏ bé kia một cái rồi ung dung hờ hững đưa tay đóng cửa lại, sau đó ‘cạch’ một tiếng khoá cửa.
Đôi mắt của Thẩm Dĩnh cũng híp lại theo động tác của anh ta, cô nhìn chằm chằm vào anh với đầy sự cảnh giác.
“Cô nhìn tôi như vậy chỉ càng làm tôi thêm hưng phấn thôi.” Hawk không vội tiếp cận cô mà lấy từ trong chiếc tủ được thiết kế ẩn duy nhất trong phòng một bình rượu tây ra, trên bình rượu không có bất kỳ nhãn mác nào, cũng không biết được sản xuất từ đâu nữa, anh ta không dùng ly mà trực tiếp bỏ vào miệng uống một ngụm: “Muốn uống một chút không?”
“Tôi không uống rượu.”
“Lại gạt tôi rồi.” Hawk nhớ cô là một người phụ nữ rất biết uống rượu: “Cô còn một người bạn uống rượu cùng đúng không? Hình như tên là Phùng gì đó…đáng tiếc tôi quên mất tên cô ta rồi.”
Anh ta nhìn đôi đồng tử đang co lại của Thẩm Dĩnh, hưởng thụ cái cảm giác khi bị mình kiểm soát cảm xúc của cô, sau đó nhàn nhã tiếp tục nói: “Ban đầu điều tra người bạn trai luật sư ám muội của cô ta cũng phí không ít tâm tư đó.”
Hawk dựa bên cạnh bàn, đôi chân dài khẽ bắt chéo qua nhau, anh ta ngẩng đầu lên nhìn qua một góc phòng, giống như là đang hồi ức gì đó: “Nhưng mà nói qua phải nói lại, nếu như Lục Hi không nhận vụ án này thì chắc bây giờ đã rơi trên người người đàn ông của cô ta rồi nhỉ, vậy thì bây giờ người sẽ thế tội thay cho cô chính là cô ta rồi.”
Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn sang Thẩm Dĩnh, chớp chớp mắt với cô: “Sao, có phải rất hối hận không?”
Thẩm Dĩnh biết anh ra đang cố ý nói như vậy để giày vò nội tâm mình, bị nhốt hai ngày rồi, cô đã không còn sự sợ hãi như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là một sự lạnh nhạt: “Một người máu lạnh vô tình giống như anh, một người không có gia đình bạn bè sẽ không thể nào hiểu được cảm giác của tôi đâu.”
Trong mắt cô, Hawk là một con quỷ, anh ta không có tình cảm của con người, anh ta chỉ là một con vật máu lạnh và mọi cảm xúc đều được ngụy trang từ đầu đến chân, người đàn ông này không có sự chân thành và chân ý.
Câu nói của người phụ nữ đã thành công khiến cho bàn tay cầm rượu của anh ta khựng lại, anh ta đột nhiên cười lên, thanh âm như được rung lên từ l*иg ngực, giống hệt như một kẻ điên: “Bạn bè, gia đình? Bọn họ sẽ chỉ hại chết tôi.”
“Không.” Thẩm Dĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, đây là lần đầu tiên mà cô trực tiếp nói với anh suy nghĩ của chính mình: “Không phải họ làm tổn thương anh, mà là do anh gieo gió gặt bão, có một câu nói cũ gọi là nhân quả báo ứng, anh trồng nhân nào thì sẽ nhận phải quả đó.”
Cô đứng ở đó, rõ ràng là nhỏ bé như vậy, yếu đuối như vậy nhưng lại đứng thẳng lưng lên và nói với anh rằng, tất cả những gì anh có hôm nay đều là do anh tự nhận lấy hậu quả, từ trước đến giờ chưa có ai dám nói mấy điều này với anh, ngay cả Hawk cũng không biết mình nên tán thưởng hay là cho cô chút bài học nữa.
Người đàn ông cầm lấy chai rượu và hung hăng bỏ vào miệng uống, so với khi nãy thì động tác này hiển nhiên có phần gấp rút hơn, anh ta giống như là phải mượn dòng rượu mát lạnh này để áp chế đi lửa giận, nhưng chỉ tiếc là lửa giận không những không bị dập tắt đi mà càng thổi bùng hơn nữa.
Anh sải bước đi tới chỗ Thẩm Dĩnh, ép cô vào trong góc tường, ý cười nơi đáy mắt đã không còn nữa, chỉ còn lại một sự băng lãnh thấu xương, đôi môi mỏng gợi cảm màu đỏ hiện lên một tầng ánh sáng mỏng nhờ lớp rượu vàng nhạt khi nãy, anh cười khẩy một tiếng, năm ngón tay hung hăng siết chặt đôi bờ má của cô, vào giây phút đó, sát khí hiện lên vô tận---
“Cô quá vô lễ rồi.”
Dường như là ngay sau khi lời này vừa dứt, cả người Thẩm Dĩnh đã bị khiêng lên vai anh, cô giống như là một món hàng nhẹ tâng vậy, chỉ trong chốc lát đã mất hết đi quyền tự do làm chủ hành động của mình rồi.
“Á!” Trước mắt là một hồi đất trời rung chuyển, tiếng hét kinh hoảng trông càng thảm thiết hơn nữa: “Bỏ tôi xuống!”
Chiếc đầu vai của người đàn ông đúng lúc đυ.ng trúng ngay vị trí dạ dày của cô, cái sức ép đó khiến cho Thẩm Dĩnh đau đớn đến trắng bệch cả mặt mày.
Hawk bước vài bước đi tới bên giường, vác Thẩm Dĩnh đối với anh mà nói là quá đỗi nhẹ nhàng, đến nỗi một tay kia của anh vẫn còn rảnh rỗi cầm lấy bình rượu.
‘Bịch.’
Cơ thể bị vứt xuống giường, chiếc giường mềm mại lắc lư vài cái, đầu óc của Thẩm Dĩnh choáng đến không tả nỗi, cô còn chưa kịp hồi thần thì trên người đã có một bóng đen đè tới rồi.
Cô lập tức co rúc cơ thể lại rồi tay chân luống cuống lui về đầu giường, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tên khốn nắng mưa thất thường kia: “Anh muốn làm gì?!”
Hawk không nói gì, khuôn mặt luôn luôn nở một nụ cười gian tà nay đã ngập tràn sự u ám, anh bị cô chọc tức rồi, đây chính là trực giác đầu tiên của Thẩm Dĩnh.
“Mấy cái thuyết giáo của cô để khi chúng ta thực hiện lời cá cược xong rồi từ từ nói.” Hawk giơ bình rượu trên tay lên, chỉ là lần này không rót vào miệng anh ta nữa mà là rót vào Thẩm Dĩnh: “Chỉ e là đến lúc đó cô sẽ không còn nghĩ như vậy nữa rồi.”
Nói xong, một dòng chất lỏng mang theo mùi hăng trào ra từ miệng chai, không nghiêng không lệch mà đổ toàn bộ lên người của Thẩm Dĩnh.
Thứ chất lỏng cay rát này kí©ɧ ŧɧí©ɧ làn da của cô, cô né không được nên đầu, cánh tay, đôi chân, cả cơ thể gần như toàn bộ đều bị ướt nhèm nhẹp, có một giọt còn không cẩn thận chui vào mắt cô, khiến cho mắt cô phải tuôn nước mắt ra.
Hawk giống như là đang thêm một số gia vị vào thức ăn mà anh ta sắp sửa dùng bữa vậy, anh không há mồm ăn ngay mà từ từ thưởng thức một lát rồi mới khom người sáp đến: “Lục Hi đã lật tung cả đất nước để tìm cô, bây giờ còn liên hệ với cả cảnh sát của nước Y để phối hợp.”
Hơi thở thâm trầm của người đàn ông phà vào bên tai, cả cơ thể Thẩm Dĩnh vô cùng khó chịu giống như là đã bị gói gọn lại rồi vậy, cô nghiêng đầu qua né, vừa nhúc nhích một cái là đã ăn ngay một bạt tay rồi: “Lúc tôi đang nói chuyện không được nhúc nhích, hửm?”
Đàn ông không giống như phụ nữ, Hawk lại là con nhà võ, một cái bạt tay đã khiến cho đầu óc cô trở nên ù ù, và còn mất cả cảm giác về phương hướng nữa.
“Thua rồi thì phải chịu thua, cho nên tối nay cô chính là người phụ nữ của tôi, là con mồi của tôi.” Lúc Hawk nói những lời này ánh mắt anh ta đều trở nên vô cùng sắc bén, không phải là cái ánh mắt xâm phạm của những loại đàn ông bỉ ổi dâʍ ɭσạи, mà là một sự kích động nguyên thuỷ và hung tàn muốn xé xác bạn ra.
Anh ta cuối cùng cũng không khách khí nữa mà trực tiếp há miệng gặm vào cổ cô, làn da mịn màng kẹp ở giữa môi răng kia còn thơm ngon hơn cả trong tưởng tượng nữa, anh ta không ngừng tra tấn cổ của cô, dường như là anh còn có thể nhìn thấy được những sợi huyết quản tươi sống đang đập ở dưới lớp biểu bì mỏng manh kia nữa, vừa yếu đuối nhất cũng khiến người ta mê mẩn nhất.
Thẩm Dĩnh ngoại trừ đau đớn thì không còn cảm giác gì nữa, cái đôi môi mỏng lạnh băng đó giống hệt như một con dao vậy, đi đến nơi nào cũng để lại những vệt máu màu đỏ tươi, đôi tay cô không ngừng đánh đấm người đàn ông ở trên người mình: “Tên khốn, anh cút đi cho tôi!”
Hawk là một người cực kỳ hưng phấn với máu tươi, càng chảy máu càng giãy dụa thì khao khát muốn chiếm hữu của anh lại càng lớn, lực đạo nơi tay anh càng tăng thêm, hàm răng cắn vào da thịt cô, giống hệt như một con quỷ hút máu vậy.
Không có hôn, cũng không có ôm ấp da diết, anh ta chỉ là đang chà đạp và bắt nạt cơ thể đẹp đẽ này mà thôi, dưới đáy mắt anh ta có du͙© vọиɠ không, có chứ, nhưng nhiều hơn chính là một loại ngôn ngữ của thú, giống như là một con thú hung dữ đang tìm kiếm gì đó vậy.
Anh cởϊ áσ trên người cô ra, để lại những vết thương khiến người ta nhìn mà kinh hoảng trên xương quai xanh, ngực và vai của cô, Thẩm Dĩnh hoàn toàn không hoài nghi, nếu như tối nay thực sự xảy ra mọi chuyện với anh ta, thì có lẽ là cả hơi thở của cô cũng không còn nữa.
Quá đáng sợ rồi.
Thật đó, đáng sợ quá.
Đối diện với một tên Hawk mạnh mẽ, Thẩm Dĩnh yếu đuối ngay cả một chút lực kháng cự cũng không có, cô phát hiện mình càng phản kháng thì anh ta sẽ càng hung hãn hơn mà thôi, cho nên không thể vậy được…
Đầu óc nhanh chóng chuyển động, vào lúc người đàn ông định đưa tay cởϊ qυầи của cô, sắc mặt Thẩm Dĩnh lập tức khựng lại: “Chiếm hữu người phụ nữ của Lục Hi khiến anh vui như vậy sao, cho dù có có được tôi đi nữa thì anh cũng chỉ là một kẻ thất bại, loser!”