100 Cách Cưng Vợ

Chương 500: Giày vò gián điệp

Một bên khác, sau khi gặp Thẩm Dĩnh, Hawk trực tiếp trở về chỗ ở ở thành phố J đã được sắp xếp trước đó, là một tòa chung cư hết sức bình thường, thậm chí nhìn từ bên ngoài còn có chút cũ.

Chiếc xe bình thường đưa đón là một chiếc Volkswagen màu đen, nhìn rất bình thường, thật ra cửa xe đều đã qua cải tạo, so với kính chống đạn chuyên dụng còn kiên cố hơn.

Đặc biệt là tốc độ của chiếc xe, có thể đạt đến đẳng cấp của xe đua, có thể bỏ qua tốc độ của những chiếc xe khác.

“Hawk anh đang nhìn gì vậy?” Người nói chính là tâm phúc của Hawk, ngay từ ban đầu Lý Nhiên đã là thủ hạ luôn đi theo anh.

Lý Nhiên là người nước T, chỉ có điều lúc nhỏ bởi vì biến cố mà được dẫn đến khu vực Đông Nam Á, cũng là người trải qua bao mưa máu loạn lạc để sống ngày hôm nay mà không biết ngày mai, tính cách anh ta cương liệt trung thành, ngay cả người đa nghi như Hawk cũng tin tưởng anh ta, có thể thấy độ trung thành của người này.

Vai trái của Lý Nhiên có một vết thương, cách tim không đến 2 cm, là vì đỡ đạn cho anh.

Hawk mỉm cười: “Một Email.”

“Email?”

“Ừm.” Hawk nói ra lấy ra bức ảnh của Thẩm Dĩnh đã điều ra được, là lúc ở tiệm hoa ngày hôm nay, nhân lúc cô không để ý mà chụp được, gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt nhìn đóa hoa thật dịu dàng, đó là thần sắc hoàn toàn tương phản với bọn họ, sạch sẽ đẹp đẽ khiến anh... muốn chiếm lấy!

“Cô ấy là vợ của Lục Hi?” Lý Nhiên liếc nhìn: “Nhìn thì không có lực công kích gì cả.”

Hawk vốn không có hứng thú với chuyện tiếp cận Thẩm Dĩnh, nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay, cảm giác khi nói chuyện khiến anh nảy sinh một tia phấn khích, 18 tuổi anh bắt đầu tự lập, 17 năm trôi qua, phong ba bão táp gì cũng đều thấy qua, cuộc sống ở trong mắt anh cũng chỉ là cái chớp mắt, hiếm có điều gì khiến anh có loại cảm giác này.

Hawk đột nhiên cảm thấy tiếp cận Thẩm Dĩnh cũng không nhàm chán như vậy, anh ấn nhẹ vào nút trả lời, gõ một chút thì gửi đi, ánh sáng hắt vào đôi mắt sâu thẳm của anh xuất hiện một hình dáng: “Thật sự càng lúc càng thú vị.”

“Hawk, chuyện vụ án anh nghĩ nên làm sao?”

“Thuận theo tự nhiên.” Nói đến vụ án, thần sắc của anh không nhìn ra một chút hoảng loạn nào, trong lòng anh sớm đã chuẩn bị rồi, chuyện lần này tuy có người của họ, nhưng cũng chỉ là lâu la, chết như vậy, thực ra buông tay chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng buông tay thì có thể kết thúc mọi chuyện không?

Không thể, anh muốn cho những người đó một bài học, khiến bọn họ không dám tự ý ra tay với mình nữa!

“Xử lý Oden rồi chứ.” Ánh mắt thâm trầm không mang một tia cảm xúc, dường như đang nói chuyện thời tiết hôm nay không tồi vậy, rất điềm nhiên: “Tên của anh ta không tệ, tôi dùng rồi.”

Lý Nhiên khẽ gật đầu: “Được.”

...

Vụ án buôn lậu mà Lục Nhi tiếp nhận sau gần một tháng cuối cùng cũng có đột phá, bên phía cảnh sát bắt được mấy tên tội phạm tình nghi, đang thẩm vấn gắt gao, không có cứng đầu cứng cổ như mấy người trước, không quá mấy ngày thì có người khai ra, trong đó bao gồm rất nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.

Lục Hi cũng thừa thắng xông lên, đem mỗi lời khai đều phân tích rõ ràng, tội danh gì thuộc mục nào, liên quan đến những tốn thất của người bị hại lần này đều phân ra rõ ràng.

Xem xét đến đằng sau vẫn còn liên quan đến người khác, bên trên hy vọng tiếp tục mở phiên tòa, đến lúc đó sẽ ra quyết định trừng phạt nặng nề.

“Luật sư Lục, lần này vất vả cho cậu rồi.” Sau khi cuộc họp kết thúc, lãnh đạo đặc biệt giữ mình anh ở lại nói chuyện: “May mà có cậu.”

Lục Hi vẫn sắc mặt lạnh nhạt như cũ, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: “Hy vọng có thể kết thúc trước khi hôn lễ của tôi diễn ra.”

“Không vấn đề, nhiều nhất tiếp tục thêm nửa tháng nữa, vụ án này cũng sắp kết thúc rồi.”

“Đúng rồi.” Lục Nhi đột nhiên nhớ đến chuyện đồng ý với Thẩm Dĩnh trước đó: “Hai ngày nữa tôi muốn đến thành phố Y xử lý chút việc riêng.”

“Được, bận rộn khoảng thời gian này cậu cũng nên nghỉ ngơi.” Nói xong, lãnh đạo lại đặc biệt căn dặn anh: “Tình hình nhạy cảm, nhất định phải chú ý an toàn.”

Ánh mắt của Lục Hi trầm lặng: “Yên tâm.”

Sau khi sắp xếp xong công việc trong tay, Lục Hi cuối cùng cũng có thể cùng Thẩm Dĩnh đến thành phố Y, chuyến đi này Thẩm Dĩnh là muốn đến xem nhà phân phối hoa, nói ra cũng đơn giản, có điều chuyến thăm thực tế này, cô vốn dĩ không cần đích thân đi, nhưng nghĩ khoảng thời gian này không có đi xa thì không nhịn được mà muốn đi ra ngoài chơi.

Tối hôm đó nhận được lời mời của đối phương, họ muốn mời cô dùng cơm, Thẩm Dĩnh từ chối vài lần, đối phương lại nhất quyết muốn mời cô tham dự.

“Anh Triệu, tôi lần này đến thành phố Y còn có chuyện khác, tối nay thực sự không tiện... Không phải, anh nghĩ nhiều rồi, tôi không phải không vừa lòng, là thật sự có việc, như thế này đi anh xem lần sau...”

Còn chưa nói xong, người đàn ông luôn ngồi bên cạnh cuối cùng không nhịn được, đứng dậy đoạt lấy chiếc điện thoại bên tai của cô, ngữ khí lạnh lẽo giống như chui ra từ hầm băng vậy: “Cô ấy có chuyện cần ở bên chồng, còn có vấn đề gì không?”

Cũng không biết đối phương đã nói cái gì mà anh tức giận tắt máy.

Thẩm Dĩnh nhìn hành động ấu trĩ của anh, miếng há to có thể nhét cả quả trứng gà vào, cô vội nhào tới giành lấy chiếc điện thoại, nhưng có tác dụng gì, anh đã nói ra hết cả rồi.

Thẩm Dĩnh không biết nên khóc hay nên cười: “Lục Hi, anh làm cái gì vậy!”

“Em nói xem anh đang làm cái gì?”

“Đó là nhà phân phối mà em đang suy xét, anh như vậy sau này em làm sao liên lạc được với người ta!” Thẩm Dĩnh nghĩ đến hành động vừa rồi của anh mà còn hoảng hốt.

Ở cùng chồng, lời này mà anh cũng có thể thẳng thắn nói ra, mặt mũi này không cần nữa rồi hả.

“Em bảo anh đi công tác cùng em mà lại muốn bỏ anh sang một bên sao?” Vừa nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi là Lục Hi thấy buồn bực.

“Em đâu có đồng ý, em không phải đang từ chối sao.”

“Vậy bây giờ vừa khéo.”

“...” Thẩm Dĩnh bị anh chặn họng nói không lên lời, chỉ có thể lườm anh: “Lục Hi, anh có phải trẻ con quá hay không?”

Thật ra làm như vậy không chỉ có Thẩm Dĩnh thấy ngại, mà người kia cũng rất xấu hổ, nhưng hết cách rồi, nghe thấy có người đàn ông khác quấn lấy vợ sắp cưới của mình thì anh lại không khống chế được bản thân.

“Em dẫn anh đến đây thì phải chịu trách nhiệm với anh.”

Thẩm Dĩnh không có cách gì để bật lại được anh cả, một người 30 mấy tuổi rồi, lại gây rối giống như những cậu nhóc khi mới biết yêu, có khi anh còn ghen hơn cả thế, cô cũng không biết tại sao.

Nhưng Thẩm Dĩnh lại sống chết thích bộ dạng chẳng ra sao này của anh, người đàn ông của cô, cũng chỉ có cô quen được.

“Ài.” Thẩm Dĩnh hoàn toàn bất lực, đi đến nắm lấy bàn tay của anh: “Được, em chịu trách nhiệm với anh, vậy chúng ta bây giờ ra ngoài ăn cơm, chỉ hai chúng ta, thế nào?”

Người nào đó lúc này mới gật đầu đồng ý, mặc áo khoác ngoan ngoãn cùng cô ra khỏi khách sạn.

Lục Hi có bạn ở thành phố Y, đôi phương đưa xe đến, xe đỗ ở gara của khách sạn, chìa khóa thì để ở quầy lễ tân.

Sau khi lấy chìa khóa hai người đi thang máy xuống dưới, anh đi trước lấy xe, Thẩm Dĩnh đi phía sau, khoảng cách trước sau không qua hai bước chân, mắt nhìn thấy xe sắp đến, cách đó không xa đột nhiên đèn xe rọi thẳng vào, chiếu trực tiếp lên người cô.

“Két” một tiếng ma sát lớn vang lên, Thẩm Dĩnh vừa quay đầu lại thì thấy chiếc xe điên đó đang lao đang về chỗ cô đứng.