Lục Hi nhanh chóng nhận được điện thoại của Bùi Dục, người lái xe đã chứng kiến rằng đứa bé không đi cùng cô ta, cho nên bọn họ đã tách ra, như vậy có hai khả năng, hoặc là đứa bé đã bị đưa đi trước, hoặc là đứa bé căn bản không bị cô ta đưa đi.
Trong hai khả năng này, Lục Hi thiên về khả năng thứ hai. Người của Bùi Dục không ngừng tìm kiếm, chắc chắn sẽ sớm có kết quả.
Anh dựa theo địa chỉ của Hoàng Tử Nhu tìm đến nơi này, là một quán trọ nhỏ trên con phố thương mại, không có bảng hiệu, ở quầy lễ tân chỉ có một người phụ nữ với khuôn mặt ngăm đen đang trông coi, đây là một nhà trọ ruồi điển hình.
Lục Hi ngẩng đầu nhìn, tòa nhà cao bốn tầng, anh cất bước đi vào, người phụ nữ ở quầy lễ tân lập tức nhìn qua, ánh mắt chạm vào khuôn mặt khí khái hào hùng của người đàn ông thì lập tức sửng sốt một chút, khuôn mặt đen xì của cô ta lập tức đỏ lên: “Anh đẹp trai, đến ở trọ sao?”
Lục Hi đi đến trước mặt người phụ nữ, đôi mắt im lặng quan sát vẻ mặt của cô ta, đảm bảo rằng cô ta không cùng một đám với Hoàng Tử Nhu: “Vừa rồi có người tới sao?”
Cửa hàng này mới mở để thử kinh doanh, khách ở trọ không quá nhiều, chỉ cần suy nghĩ một chút là nhớ ra: “Vừa rồi có một người phụ nữ đến đây, nhưng cô ấy không mang theo chứng mình thư nhân dân, anh đến tìm cô ấy sao?”
"Ừm." Lục Hi trả lời, lại hỏi: "Cô ta đến đây một mình sao?”
"Đúng vậy, tôi không thấy cô ấy đi cùng người khác, cô ấy ở phòng đầu tiên trên lầu bốn, anh tự đi lên là được rồi.”
Sau khi biết Hoàng Tử Nhu tới một mình, trong lòng Lục Hi hơi yên tâm một chút, đứa bé không ở bên cạnh tối thiểu cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, cô ta chắc sẽ không to gan đến mức gϊếŧ Thẩm Tiếu để diệt khẩu.
Lục Hi quay người đi lên cầu thang, sàn nhà phát ra âm thanh ọp ẹp, trong phòng trọ yên tĩnh có chút chói tai. Một mạch đi lên đến lầu bốn, dừng ở cửa căn phòng đầu tiên, anh nhìn vào cánh cửa vừa mới được sơn trắng, trong mũi vẫn ngửi được mùi hăng của formaldehyde.
Anh nhíu mày, đưa tay gõ cửa, ba lần, hai ngắn một dài đúng theo yêu cầu của cô ta.
Chờ giây lát, trong phòng cũng không có bất kỳ tiếng động nào, cửa vẫn đóng chặt như cũ, Lục Hi lần nữa đưa tay lên, nhưng lần này vẫn chưa kịp gõ thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
"Cùm cụp" một tiếng vang nhỏ, khóa chụp vặn ra, cánh cửa mở ra một khe nhỏ, dần dần càng lúc càng lớn, cuối cùng cả người Hoàng Tử Nhu xuất hiện bên trong khe hở.
Cô ta mặc một chiếc váy lụa màu nude với họa tiết voan, chiếc váy nhẹ nhàng mềm mại treo trên người, cùng với đáy mắt dữ tợn của cô ta thật sự không phù hợp chút nào.
Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông âm trầm giống như ngọn núi, chỉ đứng như vậy đã khiến trái tim Hoàng Tử Nhu hồi hộp một chút, cô ra khẽ vuốt cuống họng, mở miệng: “Hi à, anh đã đến!”
"Đi vào trong nói chuyện." Lục Hi nhìn thoáng qua phía sau cô ta, căn phòng rất nhỏ, dường như có thể nhìn thấy rõ tất cả.
Lúc này Hoàng Tử Nhu mới mở ra một lối nhỏ để anh đi vào, vốn đang lo lắng phía sau anh có thể đột nhiên xuất hiện những người khác không, nhưng hoàn toàn không có.
Sau khi anh bước vào, Hoàng Tử Nhu đóng cửa lại, đồng thời, cô ta cũng mở chiếc bình nhỏ ở trong tay ra, tiện tay đặt ở bên cạnh mắc áo, tất cả những động tác này đều đã được luyện tập trước đó nên nó được hoàn thành một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Toàn bộ căn phòng chỉ có một cái bàn, một chiếc ghế và một chiếc giường, ngay cả một cái TV dư thừa cũng không có, vì là phòng đầu tiên trên lầu bốn nên cũng không có cửa sổ, vô cùng đơn sơ.
Hoàng Tử Nhu đi đến trước mặt Lục Hi, không nói lời nào kéo bàn tay rộng lớn của người đàn ông, Lục Hi vô thức né tránh một chút, sau đó ánh mắt lóe lên, trực tiếp mượn lực túm tay cô ta ra phía sau, còn mình thì di chuyển ra phía sau cô ta.
Hoàng Tử Nhu không ngờ anh đột nhiên lại dùng lực, hơi mê man một chút, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cố gắng nở nụ cười hỏi anh: “Hi à, anh làm gì vậy? Anh làm em đau.”
Lục Hi giữ cô ta từ phía sau, sắc mặt hiện ra hận ý: “Đứa bé rốt cuộc đang ở đâu?”
"Anh cảm thấy như vậy em sẽ nói cho anh biết sao?”
Người đàn ông híp mắt: "Cho dù cô không nói, Bùi Dục rất nhanh cũng có thể tìm được, Hoàng Tử Nhu, bắt cóc con trai tôi, cô có nghĩ đến hậu quả không?”
"Hậu quả em không nghĩ tới, nhưng…” Nói đến đây, cô ta hơi ngừng một chút: “Sau khi tìm thấy con của anh thì đứa bé sẽ thế nào, em đã nghĩ tới.”
Lời nói vừa dứt, rõ ràng Hoàng Tử Nhu cảm thấy cánh tay của người đàn ông đang ghìm tay cô ta lại tăng thêm mấy phần sức mạnh, bả vai và cánh tay gần như đau đến mức tê liệt, cô ta không hề kêu một lời: “Hi này, em đã làm chuyện như vậy đương nhiên sẽ suy nghĩ rất chu đáo!”."
Mỗi một câu của cô ta đều khiến cho Lục Hi thống hận vô cùng, nhưng lại không làm gì được cô ta, anh không dám mang sự an toàn của Thẩm Tiếu ra đánh cược.
"Cô đã làm gì nó?”
"Anh thả em ra trước đi.”
Bàn tay đang nắm chặt người phụ nữ không tự giác siết chặt lại, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay ra.
Đôi môi Hoàng Tử Nhu khẽ giật giật, xoay người đến gần anh, ánh mắt của cô ta nhìn anh vô cùng si mê và lưu luyến, càng nhìn kỹ càng thích.
Cô ta đưa tay xoa lên hai gò má của người đàn ông, mặc dù da thịt trên đôi tay anh căng cứng như sắt, nhưng cô ta không thèm để ý, cô ta nhón chân lên, dùng giọng điệu dịu dàng tình cảm nói ra những lời độc ác nhất: “Em đặt bom hẹn giờ trên người đứa bé.”
Một câu này đã khiến Lục Hi không thể di chuyển.
Câu nói này không thua kém quả bom mà cô ta đặt trên người Thẩm Tiếu, khiến trái tim anh nổ tung thành từng mảnh nhỏ, đôi mắt màu đen thít chặt, yết hầu kịch liệt nhấp nhô lên xuống, giọng nói ngay lập tức khàn đi, mùi máu ngai ngái tràn ngập trong cổ họng: “Đừng làm tổn thương đứa bé.”
Trăm ngàn lời nói đến bên miệng, chỉ còn lại câu này.
"Em biết anh yêu đứa bé này nhất, chỉ cần giao anh cho em, em sẽ không động đến đứa bé.” Hoàng Tử Nhu cười hôn lên cái cằm gợi cảm của anh, bờ môi chạm đến phần da thịt mà cô ta chưa bao giờ được cảm nhận trước đây.
Thân thể giống như có dòng điện từ đôi môi của cô ta chạy thẳng xuống đến dưới gót chân, thân thể Hoàng Tử Nhu sinh ra một trận kɧoáı ©ảʍ, nhưng chỉ một cái hôn nhẹ này khiến cô ta không thể kìm lòng được mà muốn càng nhiều hơn.
Cô ta thích thú bao nhiêu thì Lục Hi lại buồn nôn bấy nhiêu, anh phải nắm thật chặt hai tay mới có thể kiềm chế xúc động muốn đẩy cô ta ra.
"Hi, anh có biết không…” Hoàng Tử Nhu không ngừng hôn lên cổ, cằm, và yết hầu của anh: “Em muốn anh từ rất lâu, em chờ giây phút này đã hơn ba năm, bây giờ, cuối cùng anh đã là của em.”
Câu nói này đã đủ để phơi bày ý đồ của cô ta, mặc dù Lục Hi biết anh không cự tuyệt được nhưng có thể kéo dài thời gian, chỉ cần người của Bùi Dục tìm thấy đứa bé là được.
"Cô thích cái gì ở tôi?” Suy nghĩ một hồi lâu, anh đưa ra một câu hỏi như vậy.
Hoàng Tử Nhu giống như không ngờ anh sẽ hỏi mình câu này, động tác hơi ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên: “Em thích chính là con người anh, toàn bộ của anh, mọi thứ tốt xấu của anh, em đều thích.”
"Tại sao?" Lục Hi đè nén sự ghê tởm trong mắt, khìn thật sâu vào khuôn mặt đã sớm vì sự ghen ghét và thù hận làm cho thay đổi: “Cũng bởi vì ngoại hình và giá trị của tôi?”
"Không phải!" Hoàng Tử Nhu bỗng nhiên kích động, giọng nói cao hơn mấy phần: “Em thật sự yêu anh, cho dù anh không có gì cả em vẫn yêu anh.”