100 Cách Cưng Vợ

Chương 400: Bữa tối với ánh nến

Trịnh Tinh Cung đang dẫn Thẩm Tiếu đến công viên trò chơi ở trước cửa, thấy Thẩm Dĩnh bước ra từ cửa liền đưa thằng bé cho cô, nhìn sắc mặt của cô đỏ bừng, Trịnh Tinh Cung đã đoán được tám chín phần mười, khó có được trêu chọc nói: “Cô Thẩm, dùng cơm ngon miệng.”

Thẩm Dĩnh biết trong lời nói này của anh ta có hàm ý, cả gương mặt đều nhanh chóng bốc cháy: “Ừm, cảm ơn, có thời gian thì cùng nhau ăn một bữa cơm.”

“Được.”

Lúc Thẩm Dĩnh nắm bàn tay nhỏ của Thẩm Tiếu bước vào cửa mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nhìn thấy biển hoa lớn như thế này, Thẩm Tiếu lại không thể bình tĩnh được. Thằng bé bị cách trang trí trước mặt làm cho kinh ngạc, rất nhanh liền vội vã ngẩng đầu lên: “Mẹ, đây là hoa của chú chuẩn bị cho mẹ hả?”

Thẩm Dĩnh dẫn thằng bé đến đầu bậc thang, nghe được câu nói này không khỏi dừng chân lại, rất muốn nói là không phải nhưng ở đây ngoại trừ ba người bọn họ cũng không còn ai khác, chỉ có thể kiên trì thừa nhận: “Đúng.”

“Có phải là chú thích mẹ không? Chú đang tỏ tình với mẹ hả?” Thẩm Tiếu đột nhiên lại hỏi một câu như vậy.

Thẩm Dĩnh sững sờ trong chốc lát: “Tại sao con lại hỏi như vậy?”

“Bởi vì chú Mã đã từng nói với con là hoa hồng phải tặng cho người con gái mà mình thích, là dùng để tỏ tình.” Nói xong, thằng bé còn duỗi ra ngón tay nhỏ trắng trắng của mình chỉ cầu thang được phủ kín cánh hoa: “Nhiều hoa như vậy, chắc chắn là tỏ tình với mẹ rồi.”

Thẩm Dĩnh không khỏi xấu hổ, đúng là Mã Thiên Xích này cái gì cũng có thể nói với con nít được!

Cô cố gắng giả bộ bình tĩnh, ngồi xổm xuống nhìn bé con, nhìn thấy đáy mắt của thằng nhóc mang theo thần sắc mâu thuẫn, dịu dàng an ủi: “Cho dù chú có tỏ tình với mẹ hay không cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của mẹ dành cho con.”

Nhưng lời nói tiếp theo của Thẩm Tiếu lại làm cho Thẩm Dĩnh chấn kinh.

Chỉ thấy thằng nhóc gãi gãi đầu một cái, giọng nói có chút không rõ ràng, nhưng lời nói lại rất kiên định: “Mẹ, thật ra con biết chú chính là ba của con, con, con... con cảm thấy gia đình của chú ấy rất tốt, chú ấy đã giải thích với con tại sao trước đó không đi tìm mẹ và con, chú ấy không biết là hai người chúng ta còn sống mà thôi.”

Lục Hi chủ động nhắc tới chuyện này với thằng bé chính là chuyện mà Thẩm Dĩnh không ngờ tới, cô vẫn luôn sợ hãi làm tổn thương đứa nhỏ cho nên vẫn cố gắng dùng lời nói tốt đẹp để che giấu, nhưng bây giờ xem ra đây cũng không phải là một chuyện tốt, đến cuối cùng muốn mở miệng nhưng cũng không biết phải nói như thế nào.

Nhưng thằng bé vừa mới nói cái gì?

Lục Hi đã giải thích với thằng bé?

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Dĩnh chính là lo lắng, sợ anh không cẩn thận mà làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của Thẩm Tiếu, có chút vội vàng hỏi: “Chú ấy còn nói cái gì nữa?”

Đôi mắt ngây thơ của Thẩm Tiếu nhìn thẳng vào cô: “Chú ấy nói sau này sẽ bảo vệ cho mẹ và con.”

Thẩm Dĩnh sửng sốt, có cái gì đó chặn ở ngực, thật sự người đàn ông này làm còn nhiều hơn trong tưởng tượng của cô.

Thấy cô không nói lời nào, Thẩm Tiếu cũng không thể phân biệt được cảm xúc phức tạp của người lớn, nhưng trẻ con là sinh vật thuần khiết nhất trên đời này, thằng bé cứ dựa theo suy nghĩ trong lòng mình mà nói ra: “Mẹ, con thật sự rất thích chú, chú tỏ tình với mẹ cũng không phải là chuyện không thể.”

Thằng bé nói rất hàm xúc, nhưng trên thực tế cũng không phải đang tán thành với Lục Hi.

Thẩm Dĩnh vốn còn đang sợ thằng bé sẽ cảm thấy Lục Hi đang tranh giành mẹ với nó, nhưng bây giờ nghe được mấy câu nói này, cô cảm thấy là do mình nghĩ con mình quá trẻ thơ rồi.

Thiếu thốn tình thương của ba nhiều năm như vậy, thằng bé khát vọng đến cỡ nào.

Cô không thể ích kỷ như vậy được, dưới sự vui mừng của con mình mà tước đoạt lấy quyền lợi tiếp xúc với ba.

Thẩm Dĩnh giữ chặt bàn tay non mềm nhỏ nhắn của thằng bé, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Thẩm Tiếu: “Tiếu Tiếu, nếu như con thích thì cứ chơi đùa với chú nhiều hơn một chút, mẹ cũng sẽ ở cùng với con.”

Lúc này Thẩm Tiếu mới vui vẻ cười rộ lên, rất chắc chắn mà gật đầu: “Dạ!”

Thẩm Dĩnh nắm tay con đi lên lầu hai, vừa bước đến bậc thang cuối cùng, Thẩm Tiếu đã nhịn không được mà chạy tới phía trước.

Thẩm Dĩnh nhìn thân thể nhỏ nhắn của thằng bé tràn ngập sức sống và năng lượng chạy về phía Lục Hi, bước chân còn không phải là rất ổn định, lung lay lung lay cuối cùng bổ nhào vào ngực của người đàn ông.

Một lớn một nhỏ, một người đang cúi đầu, một người đang ngửa đầu, hình ảnh đẹp đến nỗi khiến người khác muốn chụp một bức ảnh.

Cô bước nhanh đi qua, trên bàn có bò bít tết, xà lách, súp, còn có những món ăn khác được dọn đầy bàn, mỗi một món ăn đều cực kỳ đẹp mắt, vừa mới đi vào liền có thể nghe được mùi hương thơm phức ập vào mũi.

Ở giữa bàn có một giá nến, phía trên cắm ba ngọn nến màu trắng, phía dưới là một tầng mạ vàng, bên cạnh còn có rượu sâm banh tô điểm, nhìn xa ra ngoài phía sân thượng còn có thể nhìn thấy ánh đèn lẻ tẻ ở cách đó không xa, cảnh đêm rất đẹp, đồ ăn cũng rất ngon.

Đặc biệt là mối quan hệ của hai người bây giờ đã có chút thay đổi, dù chỉ là một ánh mắt cũng có thể chan chứa sự thấu hiểu.

Đây là bữa cơm đầu tiên mà Thẩm Dĩnh được trải qua trong sự thư thái, không có lo lắng, con trai cũng ở bên người, người mà cô nhớ thương nhiều năm cũng đang ở bên cạnh.

“Chú ơi, những bông hoa này con có thể lấy một chút hay không?” Trong bữa ăn, Thẩm Tiếu không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên lại hỏi người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh.

Từ trước đến nay, Lục Hi sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Thẩm Tiếu, nhưng lần này lại là lần đầu tiên không đồng ý: “Đây là của chú tặng cho mẹ con, phải hỏi mẹ mới được.”

Lời nói này đã vô tình rút ngắn khoảng cách giữa ba người lại.

Bàn tay đang cầm nĩa của Thẩm Dĩnh run lên một cái, mỉm cười nói: “Con phải tìm những cành tươi mới, mang về nhà cắm trong bình hoa cũng rất đẹp.”

Thẩm Tiếu nghe xong lời này, lập tức nhảy xuống ghế chạy sang bên cạnh tìm tìm, Thẩm Dĩnh gọi thằng bé: “Con không ăn cơm hả?”

Con ăn no rồi!”

Không phải là ăn no rồi, mà là thấy có trò thú vị chơi nên không có tâm tình ăn cơm nữa.

Mắt Thẩm Dĩnh nhìn xuống dĩa của thằng bé, bên trong vẫn còn một miếng thịt bò bít tết nhỏ, còn thừa cũng không nhiều, đoán chừng là thằng bé ăn cũng không ít cho nên cứ để thằng bé đi.

Lúc ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của người đàn ông cũng đang nhìn về phía cô, Thẩm Dĩnh vờ như không thấy cúi đầu cắt miếng thịt bò bít tết ở trong dĩa một lần nữa, thật ra trong lòng của cô khẩn trương chịu không nổi.

Lục Hi nhìn dáng vẻ cô cụp mắt xuống, trong lòng mềm mại một mảnh: “Đây chính là cuộc sống mà anh vẫn luôn muốn.”

Thẩm Dĩnh không nói chuyện, nhưng lỗ tai đỏ bừng đã nói lên hết tất cả.

Sau khi ăn cơm xong, ba người ngồi xe về nhà, lúc đi ra cửa, anh đi ở phía trước đẩy cửa ra ra, rất ga lăng mà chặn cửa lại nhường một không gian cho hai mẹ con đi ra trước.

Lúc Thẩm Dĩnh nắm bàn tay của bánh bao nhỏ đi ngang qua anh, tay đột nhiên bị ngón tay của anh anh câu lại, nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay truyền vào cơ thể gây nên một trận tê dại, ngứa ngứa, cô quay đầu lại nhìn anh.

Người này lại giả bộ nghiêm chỉnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, sải bước đi qua một bên lấy xe.

Trên đường trở về nhà, dường như tâm hồn vẫn còn đặt ở những chuyện lúc nãy phát sinh, hai người lớn đều không nói chuyện. Ngược lại Thẩm Tiếu mở một đôi mắt to nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía Thẩm Dĩnh, lại nhìn Lục Hi, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, thằng bé bốn tuổi không biết đây là cảm giác như thế nào, chẳng qua là cảm thấy rất rất vui vẻ, càng nghĩ lại càng hoạt bát, sức lực tràn trề.

Sau khi về đến nhà, thím Lâm đã không còn ở đây nữa, Thẩm Dĩnh lấy hoa hồng mà Thẩm Tiếu mang về cắm vào bình hoa, đổ một chút nước để ở trên bàn trong phòng ăn, nhìn cũng rất đẹp mắt.

Ngày hôm nay leo núi về nhà liền ngủ, tỉnh lại còn chưa kịp dọn dẹp gì đã bị một cuộc điện thoại của Lục Hi gọi đi, lúc này trên thân cứ dinh dính có chút không thoải mái.

Vốn còn muốn nhịn một chút không muốn tắm ở đây, nhưng bây giờ quả thật nhịn không được nữa rồi, sau khi dỗ dành Thẩm Tiếu về phòng liền bước vào phòng tắm.

Động tác Thẩm Dĩnh đóng cửa lại rất nhẹ nhưng Lục Hi vẫn nghe thấy, anh vừa về đến nhà liền nhanh chóng vọt vào phòng tắm tắm một trận, con sói vẫy đuôi đang buồn bực ngán ngẩm ở dưới nhà cả nửa ngày để chờ giây phút này.