Thẩm Dĩnh đang đứng trước bồn rửa tay, cả người không tự chủ được dựa vào bên tường, cánh tay chạm phải gạch men lạnh buốt, làm cô thoải mái hơn một chút, cô rút khăn tay ra thấm nước rồi lau lên trên gáy chỗ động mạch.
Bỗng chốc uống liền ba chén rượu, cô thậm chí còn cảm thấy động mạnh đang nhảy lên đừng nhịp, đầu cũng bắt đầu trở nên đau đớn.
Vốn dĩ Thẩm Dĩnh tưởng rằng tình hình sẽ dần dần giảm bớt, không ngờ khi bắt đầu chỉ là hơi nóng lên, qua hai ba phút sau, cô thậm chí còn không đứng vững.
Không thể miêu tả được cảm giác này thế nào, cơ thể cũng sắp không khống chế nổi, giày cao gót trên chân làm cho cô rất khó duy trì được cân bằng, nên phải dựa cả vào tường mới miễn cưỡng có thể đứng vững.
Gáy cô dán chặt vào bức tường, nhưng cảnh tượng trước mắt lại quay cuồng, rõ ràng cô không nhúc nhích, nhưng cả người lại giống như bị lắc qua lắc lại vậy.
Thật kỳ lạ, đây tuyệt đối không phải cảm giác sau khi uống rượu nên có.
Nhưng chưa để cho cô có không gian để suy nghĩ nhiều thêm, sự chóng mặt này làm cô mất hết sức lực, đầu cô rất đau, giống như bị đập mạnh vào bằng một cây búa, trên người cũng không còn chút sức lực nào, trong đầu chỉ muốn ngay lập tức leo lên giường ngủ.
Thẩm Dĩnh bắt đầu cảm thấy, vừa rồi cô uống phải rượu có vấn đề, cô trông thấy rượu kia do người bán tự mình mang đến, cũng không bị thay đổi, nên nghĩ rằng nó bình thường, nào ngờ vẫn sơ suất.
Ngay khi cô chuẩn bị gọi điện thoại nhờ người giúp, thì cửa nhà vệ sinh nữ bất chợt mở ra rồi một bóng người lách vào.
Thẩm Dĩnh lập tức nhận ra ngay, là Lý Mặc!
Trong lúc quan trọng này...
Cô nghiến răng, cố nhịn cơn khó chịu trong người xuống, lảo đảo đi về phía cửa, trong nháy mắt khi lướt qua nhau thì bị Lý Mặc bắt lấy cổ tay kéo lại, đẩy cô dựa vào tường.
"Sao thế cô Thẩm, thân thể không thoải mái à?" Tận sâu trong đôi mắt của gã ta cất giấu du͙© vọиɠ nhiều vô kể, một đôi tay giữ chặt lấy lưng cô: "Có phải vừa rồi uống nhiều quá không, hay là để anh đỡ em đi nghỉ nhé?"
ông ta đi đến gần sát, hơi thở đều phun lên mặt Thẩm Dĩnh, mùi vị hôn hợp khó ngửi, thiếu chút nữa khiến cho cô nôn ọe: "Cút, không cần!"
"Không cần sao." Bị cô mắng Lý Mặc cũng không giận, lại nở nụ cười dâʍ đãиɠ: "Vậy thì ở chỗ này "nghỉ ngơi" một chút nhé!"
Nói xong, ông ta hôn ngay lên cổ cô, vừa rồi khi nhìn cô uống rượu ông ta đã không nhịn được rồi, cái hôn này vừa rơi xuống, cảm xúc từ làn da nhẵn mịn truyền đến, làm cho ông ta khó có thể tự kiềm chế nổi nữa.
Chỉ mới ôm như vậy thôi, Lý Mặc đã có phản ứng.
Thẩm Dĩnh cảm nhận được rõ ràng biến hóa của ông ta, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, cố gắng hết sức mình để giãy giụa nhưng vẫn không thể chống lại được sức mạnh của ông ta.
Đôi môi dầy thấm đầy nước miếng của gã ta làm cho cô cảm thấy buồn nôn, hai tay hai chân cô bắt đầu giãy giụa: "Thả tôi ra!"
"Thả cái gì, em khó chịu như vậy, anh giúp em."
"Tôi là người phụ nữ của Lục Hi, ông làm như vậy anh ấy sẽ không bỏ qua ông!" Vào giây phút nguy hiểm, Thẩm Dĩnh cũng không quan tâm nhiều nữa, nói ra thân phận.
Chỉ tiếc cái gã Lý Mặc này là kẻ không khôn ngoan lắm, căn bản cũng không cẩn thận, gã chỉ coi như đang nghe một câu chuyện cười: "Ha ha ha, em là người phụ nữ của anh ta thì sao anh ta lại không để ý đến em? Đừng giãy nữa, tuy rằng Lục Tổng cao lớn đẹp trai, nhưng về mặt này chưa chắc đã mạnh mẽ như anh đâu!"
Gã đàn ông nói mấy lời đê tiện làm Thẩm Dĩnh chửi ầm lên, người bảo vệ đứng ở đầu cầu thang nhất định có thể nghe thấy tiếng kêu của cô nhưng lại coi như không thấy, làm việc trong môi trường như vậy, loại chuyện này có thể gặp được hàng này, nên tập mãi đã thành thói quen rồi.
Đôi tay Lý Mặc không ngừng xoa nắn khắp người cô, véo cô rất đau, làm cô sắp chảy đầy nước mắt, không cần nhìn cũng biết nhất định sẽ bị xanh tím một mảnh.
Ngay lúc anh ta dùng sức lôi Thẩm Dĩnh từ nhà vệ sinh ra để chạy đến phòng bên cạnh, thì phòng ở đối diện cửa lại mở ra.
Là cô tình nhân nhỏ mà Lý Mặc mang theo lúc đến.
Cô trợn to mắt gọi cô ta: "Ở đây, ở đây."
Cô gái kia nghe thấy tiếng cô gọi thì nhìn qua, trông thấy cơ thể hai người đang quấn lấy nhau thì sửng sốt một chút, Thẩm Dĩnh cho rằng cô ta sẽ ghen tuông rồi sinh ra tức giận, cho dù xông lên tát cho cô, cô cũng nhận.
Nhưng cô làm sao cũng không ngờ rằng, cô gái này chỉ trợn mắt nhìn rồi lại quay người trở về phòng luôn.
Sau khi Lý Mặc trông thấy thế cười khà khà, ghé sát vào tai cô vừa thổi vừa nói: "Anh chính là thích nghe lời như thế đấy."
Thẩm Dĩnh biết nếu bị ông ta kéo đi thì xong luôn, đành nghĩ cách kéo dài thời gian với ông ta: "Anh không sợ cô tình nhân bé nhỏ của anh sẽ ghen với tôi sao?"
...
Phía bên kia, sau khi cô gái đi vào trong phòng, tâm trạng hơi không tốt, hoàn toàn mất hết sự nhiệt tình đáng yêu lúc trước, cô ta cầm một ly rượu trên bàn rồi hung hăng uống một ngụm, nhỏ giọng mắng một cậu: "Thật xúi quẩy, lại bị con kỹ nữ hẫng tay trên mất rồi!"
Người ngồi kế bên cô chính là Hoàng Tử Nhu, vốn Hoàng Tử Nhu cũng là một cô gái xinh đẹp con nhà giàu, tất nhiên không để ý đến loại con gái này, nghe thấy cô ta mắng cũng không chú ý, nhưng lại nhạy cảm nắm bắt được một ít mờ ám trong đó, nên tiếng đến bên cạnh cô ta hỏi: "Sao thế? Tâm trạng không vui à?"
Cô gái kia không ngờ Hoàng Tử Nhu sẽ chủ động bắt chuyện với mình, ngoài việc kinh ngạc vui mừng cũng không nhịn được kể khổ: "Tổng Giám đốc Lý, đưa tôi đến đây rồi lại đi tìm người khác."
Hoàng Tử Nhu vểnh tai nghe: "Đi tìm ai rồi?"
"Chính là cô ả vừa chắn đường Lục Tổng ở cửa ra vào đấy, tôi nói cho cô biết cô cũng nên cẩn thận một chút, đừng để cho người khác chui chỗ trống."
Cô gái kia lại nói lan man vài chuyện gì đó, nhưng Hoàng Tử Nhu đã nghe không vào nữa, trong đầu đều tràn đầy hình ảnh Lý Mặc ở cùng với Thẩm Dĩnh.
Một mặt cô cảm thấy hơi khó tin, nói thế nào thì Thẩm Dĩnh cũng là mẹ của con Lục Hi, chẳng lẽ ngay cả loại đàn ông trung niên đầy mỡ như Lý Mặc cũng có thể nuốt trôi?
Một mặt khác cô lại cảm thấy mình đã biết được một tin tức lớn, trong đầu đang tính toán làm cách nào để nói với Lục Hi.
Không thể cố ý quá sẽ bị phát hiện ngay, nghĩ tới nghĩ lui, xong cô ta đứng dậy, giả vờ muốn đi vệ sinh bước ra ngoài cửa phòng, vừa ngẩng đầu cô ta đã trông thấy cách đó không xa động tác của Lý Mặc đang ôm lấy Thẩm Dĩnh kéo cô vào nhà vệ sinh.
Cô ta cố ý giả vờ bị dọa cho sợ, đánh rơi chén rượu trong tay xuống đất, vỡ choang một tiếng.
Lục Hi nhìn về phía cô ta, ánh mắt chạm vào những mảnh vụn rơi đầy đất cũng không quan tâm, lại hanh chóng chuyển sự chú ý về bàn rượu lần nữa, Hoàng Tử Nhu đi đến trước mặt anh, nhìn qua muốn nói lại thôi: "Hi..."
Người đàn ông lạnh nhạt, không có vẻ gì là quan tâm: "Chuyện gì?"
"Em vừa mới nhìn thấy Thẩm Dĩnh và Lý Mặc ở nhà vệ sinh, là chuyện gì thế..."
Quả nhiên, cô vừa nói xong câu đó, cả người anh rõ ràng cứng đờ một chút, ngay sau đó đã nhíu mày nhìn về phía cô ta, trong đôi mắt đen nhánh chứa đầy tâm trạng mà nhiều người không hiểu nổi: "Ai?"
Hoàng Tử Nhu có thể nhận ra trên đỉnh đầu anh đã bốc lên lửa giận, cô ta sợ nhất là Lục Hi nổi giận, cả người co rúm lại chỉ về phía cửa ra vào: "Bên ngoài nhà vệ sinh, Lý Mặc và Thẩm Dĩnh..."
Không kịp nói với đội bảo vệ, người đàn ông bên cạnh đã đứng phắt dậy.
Đôi chân dài thẳng tắp của anh ta đi vài bước đã ra đến cửa, cánh cửa phòng nhanh chóng bị anh kéo ra, ngọn đèn chiếu sáng mờ ảo trên hành lang chiếu vào, làm cho anh thấy rõ một nam một nữ đang lôi kéo nhau cách đó không xa.
Lý Mặc không cao lắm, đang mặc một chiếc áo lông màu đén, Thẩm Dĩnh đi giày cao gót thậm chí còn cao hơn ông ta một chút, trên người vốn đang mặc váy ngắn, sau vài lần lôi kéo đã sắp lộ ra cả bờ mông cong.
Khi Lục Hi đi tới, thì Lý Mặc đang ôm lấy cả người cô muốn hôn lên mặt, tay trái để trên lưng cô, tay phải đặt lên một thứ rất tròn...