Lục Hi dẫn bánh bao nhỏ đến tiệm điểm tâm sáng nổi tiếng nhất thành phố S, tên là Minh Các, ông chủ là người phương nam chính cống, đầu bếp nấu ăn phong phú, anh khá thích ăn bữa sáng, thỉnh thoảng thức dậy cũng sẽ bảo trợ lý đóng gói một phần đưa đến công ty.
Xe chạy vững vàng, trong xe rất yên tĩnh, ai cũng không nói chuyện, lại không khiến người ta cảm thấy xấu hổ, có một loại không khí ấm áp nhàn nhạt đang lan tràn.
Lúc chạy đến Minh Các đã gần tám giờ, ngoài cửa xếp thành một hàng dài, rất nhiều người vì trong tiệm không có chỗ ngồi nên đóng gói mang đi, nam nữ già trẻ đều có, không ít người dẫn con theo.
Lục Hi đỗ xe xong, không nói nhiều lời đi sang phía con, đỡ thằng bé xuống, đợi cậu nhóc đứng vững xong lại không vội vã buông tay, mà vô cùng tự nhiên nắm cánh tay nhỏ hồng hào của thằng bé, trong lòng vô cùng kích động, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Trên đường tới, anh đã nói trước với ông chủ quán ăn để lại một phòng cho bọn họ, đi vào lên lầu hai, vừa ngồi xuống đã có nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới.
Lục Hi không xem, quay đầu hỏi Thẩm Tiếu: “Có muốn ăn gì không?”
Thẩm Tiếu liếc mắt nhìn thực đơn, mất tự nhiên hít hít mũi: “Xem không hiểu.”
Từ nhỏ thằng bé đã lớn lên ở nước Anh, tất cả tiếng nước T đều do Thẩm Dĩnh dạy, nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, rất nhiều chữ phía trên thằng bé đều không biết.
Lục Hi mới chợt nhớ ra, chưa từng sống chung với con dù sao cũng không tỉ mỉ, hơi buồn rầu vì mình sơ ý, vội vàng hỏi lại: “Tiếu Tiếu có thể ăn ngọt hay mặn?”
“Ngọt ạ.”
Lục Hi gọi một phần cháo hải sản, lại gọi một phần phở, một phần mì, tầm mắt rơi xuống món ăn vặt ở góc dưới bên phải, sủi cảo tôm, bánh bao kim sa, bánh bao xá xíu, bánh hoa quế, cá viên cà ri…. Cả một màu đều là món Thẩm Dĩnh thích, anh còn nhớ năm đó hai người đến ăn cơm, người phụ nữ kia đã ăn bao nhiêu l*иg hấp.
Nghĩ đến những điều này, ánh mắt người đàn ông vô thức trở nên dịu dàng, gọi hết tất cả các món cô thích ăn, cũng không quan tâm cô hoàn toàn không có ở đây.
Nhân viên phục vụ nhớ món ăn xong đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Lục Hy cầm lấy ly trước mặt cậu nhóc, rót một ly nước ấm đưa cho thằng bé: “Uống nước.”
Lúc trước ra ngoài vẫn nhìn thấy có người mang theo bình nước của trẻ con, trong ấn tượng hình như con không thể ngừng uống nước.
Vốn trước khi ra ngoài Thẩm Tiếu đã uống rồi, nên không khát, nhưng bé chần chừ một lát, vẫn rất nể mặt bưng lên uống hơn một nửa.
“Đợi ăn cơm xong muốn làm gì?” Người đàn ông dịu dàng hỏi, không còn dáng vẻ ngông cuồng kiêu ngạo trước mặt người ngoài nữa.
Thẩm Tiếu buông ly xuống ngẫm nghĩ: “con muốn xem phim điện ảnh.”
“Xem phim điện ảnh?”
“Vâng!” Cậu nhóc gật đầu: “Lúc trước mẹ nuôi nói có một bộ phim hoạt hình rất hay, chúng con vốn đã hẹn đi cùng, đáng tiếc sau đó con không ở đó nữa rồi.”
Nói đến những điều này, vẻ mặt Thẩm Tiếu không nhịn được hơi mất mát, cảm thấy rất đáng tiếc.
Lục Hi nhíu mày: “Mẹ nuôi?”
Thẩm Tiếu đắc chí: “Đúng vậy, là dì Phùng, dì ấy và mẹ là bạn rất tốt, cho nên con gọi dì ấy là mẹ nuôi, mẹ nói mẹ nuôi đối xử với con rất tốt rất tốt.”
Thì ra là Phùng Tuyết Du à.
Lục Hi nhếch khóe môi, nằm trong dự đoán, sao khi nãy không nghĩ ra được nhỉ, với quan hệ của Thẩm Dĩnh và Phùng Tuyết Du, đúng là có thể để con gọi một tiếng mẹ nuôi.
“Vậy con muốn gặp các bạn tốt của b… chú không?” Suýt chút nữa Lục Hi đã nói ra chữ ba, nhưng nói đến một nửa thì dừng lại.
Thật sự trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều lần, nên vô thức nói ra miệng.
Thật ra Thẩm Tiếu hơi tò mò, dù sao lúc trước bé thật sự sống quá khô khan quá lạnh nhạt, ngoài Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích thì không có ai chơi với bé, khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy, bé rất động lòng.
Nhưng bé sợ chú khác sẽ không tốt với mình, bé đều chưa từng gặp, cũng không quen bọn họ.
Nhìn ra sự băn khoăn của thằng bé, Lục Hi nâng tay gõ nhẹ lên đầu cậu nhóc: “con yên tâm, chú dẫn con đi, không ai dám lạnh nhạt với con đâu, chúng ta cùng nhau đi xem phim điện ảnh.”
Nhắc tới phim điện ảnh, rõ ràng thằng bé phấn chấn hơn nhiều: “Thật sao ạ?”
“Ừm, thật đấy.”
“Thẩm Tiếu cúi đầu gảy ngón tay, vẫn không nhịn được chút mong muốn trong lòng: “Vậy, vậy được thôi, chúng ta đi cùng nhau.”
Nguyện vọng được thỏa mãn, người đàn ông hài lòng cười khẽ, làm ăn buôn bán hơn mấy chục nghìn tỷ cũng không khiến tâm trạng anh sục sôi như bây giờ.
Hơn mười phút trôi qua, nhân viên phục vụ đẩy toa ăn đi vào, lần lượt đặt món trên toa ăn lên bàn, mở l*иg điểm tâm sáng màu nhạt kiểu Quảng, từng món ăn tinh tế xinh đẹp lộ ra ngoài, mùi thơm tràn ngập phòng bao, suy cho cùng là đầu bếp tự ra tay, sắc hương vị đều không hề tầm thường.
Lần đầu tiên cậu nhóc gặp được món ăn như vậy, mắt cứ nhìn chằm chằm, Lục Hi gắp một viên sủi cảo tôm để vào đĩa bé, nhìn thằng bé tự mình ngoan ngoãn cầm đũa gắp lên cho vào miệng, còn biết nóng mà thổi thổi, không cần anh thúc giục cũng không cần dỗ dành, tự mình cũng có thể ăn no bụng, ngoan ngoãn còn bớt khiến người ta phải lo lắng.
Lục Hi cứ nhìn, trong lòng vô cùng yêu thích, ông trời đối xử với anh không tệ, để kiếp này anh gặp được một người phụ nữ thế này, sau khi anh phạm lỗi còn sẵn lòng sinh con rồi dạy dỗ cho anh, là phúc phận bao nhiêu người muốn mà không được chứ.
Hình như chú ý đến ánh mắt của anh, cậu nhóc hơi khó hiểu ngẩng đầu nhìn qua, Lục Hi sợ con nhìn ra cảm xúc nơi đáy mắt, vội vàng dời mắt đi, lại không ngừng cẩn thận gắp thức ăn cho thằng bé.
Thẩm Tiếu vừa ăn xong cái này, lại được anh gắp tới cái khác, từ đầu đến cuối chưa dừng lại, bản thân anh thì không ăn quá nhiều, cả quá trình chỉ lo nhìn bé.
Bé không nhịn được nhắc nhở: “Chú cũng ăn đi, con tự biết gắp.”
Anh biết những lời này của thằng bé đều không có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng sau khi nghe thấy vẫn lặng lẽ đỏ mắt.
Nói thế nào cũng đã ba mươi bảy tuổi rồi, mưa gió thế nào chưa từng trải qua chứ, nhưng khi gặp chuyện của Thẩm Dĩnh và con đều cứ mãi xúc động, một câu nói cũng có thể khiến anh chịu thua, giống một thằng nhóc khác người mới hai mươi tuổi.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Anh có con trai, con của anh còn quan tâm anh, anh vui vẻ đấy kích động đấy.
Một bữa cơm xem như hòa thuận, Thẩm Tiếu cố hết sức ăn từng món, nhưng anh gọi quá nhiều, cuối cùng còn dư lại không ít.
Nhìn đồ ăn vặt rực rỡ muôn màu, còn có nhiều món chỉ ăn một chút, Thẩm Tiếu chọc chọc người đàn ông bên cạnh: “Chú.”
“Sao thế?”
“Dư nhiều quá, chúng ta đóng gói đi.” Thẩm Tiếu chỉ bữa sáng trên bàn, chớp đôi mắt to ngây thơ.
“Đóng gói?”
Nghe thấy hai chữ như thế, Lục Hi hơi bất ngờ, một con ra ngoài ăn cơm biết đóng gói mang về?
Nhưng chỉ chốc lát trong lòng người đàn ông trở nên hơi khó chịu, trẻ con bây giờ chưa nói tới khoe khoang lãng phí, đứa nào cũng được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay, ra ngoài chỉ cần muốn cái gì cha mẹ đều sẽ chiều theo, có mấy đứa sau khi ăn cơm xong còn biết đóng gói mang về chứ?
Anh không khỏi đau lòng: “Đây là mẹ dạy con sao?”