“Tối mai?” Mọi thứ quá đột ngột, Thẩm Dĩnh hơi luống cuống.
Bây giờ đã sắp hơn rạng sáng, nói cách khác, anh định lập tức để mình nói chuyện rõ ràng với Lục Hi, hơn nữa còn chọn một trường hợp như thế.
Để cô làm bạn gái của anh đi theo, có ý gì không cần nói cũng biết, cho dù Mã Thiên Xích xuất phát từ lập trường gì, giúp cô cũng được, hay cố ý cũng thế, một khi làm như vậy, chắc chắn Lục Hi sẽ phát điên.
Thẩm Dĩnh băn khoăn: “Em chỉ muốn nói rõ ràng chuyện đứa nhỏ với anh ta, không muốn chọc giận anh ta.”
“Em sợ sao?”
“Không phải!” Thẩm Dĩnh không hề nghĩ ngợi đã phủ nhận, như con mèo bị đạp trúng đuôi, cảm xúc bỗng trở nên dữ dội, nói xong dường như nhận ra mình quá nhạy cảm, khựng lại một lát rồi nói: “Em chỉ không muốn có nhiều dính dáng với anh ta hơn nữa thôi.”
Mã Thiên Xích như nghe thấy truyện cười, hai chân tao nhã bắt chéo, ánh mắt nhìn cô kiên nhẫn mà ân cần: “Em giành đứa nhỏ đã là chọc giận anh ta rồi, lại nhiều thêm một chút có khác gì đâu chứ?”
Một câu của anh ấy chắn trong l*иg ngực Thẩm Dĩnh, đúng vậy, cô đã làm chuyện Lục Hi không thích nhất rồi, dùng cách nào thì có gì khác nhau chứ.
Nhưng mà…
Nghĩ đến Mã Thiên Xích muốn gặp mặt Lục Hi, ở giữa còn có mình, trong lòng Thẩm Dĩnh không chắc chắn, lúc ở Anh hai người còn có thể đánh nhau ở bệnh viện, ở thành phố J, e rằng sẽ càng dữ dội hơn.
Sự chần chừ và suy nghĩ của cô đều viết lên trên mặt, người thông minh như Mã Thiên Xích sao có thể không nhìn ra, đảm bảo với cô: “Em yên tâm, anh sẽ không làm ra hành động quá khích gì đâu, dù sao ở đó còn có người khác mà.”
“… Anh chắc chắn có thể nói chuyện bình tĩnh chứ?”
“Không chắc lắm.” Mã Thiên Xích cười khẽ, nụ cười tùy ý lại chẳng thèm quan tâm, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại không hơi ý đùa giỡn nào: “Nhưng chỉ có như vậy, Lục Hi mới có thể xem trọng.”
Người phụ nữ mình yêu và con trai đứng bên cạnh một người đàn ông khác, đừng nói là Lục Hi, đổi thành người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được, nhưng chỉ có như vậy anh mới có thể cư xử nghiêm túc.
Thẩm Dĩnh hiểu tính toán của anh ấy, đưa mắt nhìn qua Thẩm Tiếu đang ngủ say, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay, bàn tay để trên đầu gối của cô siết chặt, quyết định: “Được, em đi theo anh.”
Cô không biết đây có phải cách hay không, nhưng làm một người mẹ, cô không muốn nhìn thấy bất kỳ ai âm mưu muốn làm tổn thương đến con mình nữa, ai cũng không được.”
…
Thời gian chẳng mấy chốc đã đến buổi tối, Thẩm Dĩnh lo Thẩm Tiếu ở nhà một mình, cũng sợ lại xảy ra chuyện lúc trước, bèn bảo Đào Ly Hinh đến nhà chăm sóc.
Mã Thiên Xích sợ bà ta khó xử, xuống lầu vào xe chờ đợi trước, sau khi Thẩm Dĩnh dặn dò xong thì đã hai mươi phút trôi qua, lúc cô kéo cửa xe vẫn còn thở hổn hển: “Đi thôi.”
Người đàn ông liếc mắt nhìn qua: “Gấp gáp cái gì, cũng không thúc giục em.”
“Em sợ anh đợi lâu.” Thẩm Dĩnh biết anh không thích chờ đợi, tuy mình là một trường hợp đặc biệt, nhưng vẫn phải tự giác một chút.
Hai người cùng nhau đi đến một tiệm trang điểm vô cùng riêng tư, bên trong đã treo quần áo và trang sức tạo hình lần này, Thẩm Dĩ nhìn cái váy đuôi cá màu vàng lộ lưng kia, hơi ngạc nhiên.
“Cái này… có quá trịnh trọng không?”
“Trường hợp hôm nay nên trịnh trọng một chút.” Anh đưa mắt nhìn nhân viên chăm sóc bên cạnh, người sau lập tức lấy quần áo xuống đi theo phía sau cô.
Thẩm Dĩnh không có cách nào, đành phải bất chấp đi vào một căn phòng nữ tính.
Thợ trang điểm trang điểm nhạt giúp cô trước, mắt cũng chỉ vẽ nhạt ở chân lông mi, làn da cô đẹp, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan khá sắc nét, gần như không cần trang điểm đậm, chỉ cần đánh phấn nền một chút, thêm má hồng đã rất xinh đẹp rồi.
“Cô Thẩm, mời vào phòng thay quần áo ạ.” Cô gái phục vụ cũng mới hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ rất ngọt ngào.
Thẩm Dĩnh đi theo cô ấy ra sau rèm, váy bó sát người để lộ vóc dáng, lúc mặc lên cũng hơi phiền phức, đợi cô chuẩn bị xong đi đến trước gương, nhìn ảnh phản chiếu yêu kiều bên trong, mình cũng không nhịn được kinh ngạc một trận.
“Cô Thẩm, cái váy này rất hợp với cô.” Cô gái nhỏ thật lòng khen ngợi: “Thật sự đúng là đo ni đóng giày vì cô.”
Trước váy là cổ chữ V sâu đến giữa ngực, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và vòng ngực no đủ sau khi sinh, phần eo có một dây xích màu bạc, làm vòng eo vốn mảnh khảnh của Thẩm Dĩnh trở nên càng thon gọn hơn, bên dưới là thiết kế ôm mông, sẽ không khiến người nhìn quá gầy yếu, vừa khéo lộ ra hết đường cong cơ thể hoàn mỹ của cô, lưng lộ gần như đến tận eo, xương bướm và một đường lõm nhàn nhạt giữa sống lưng gợi cảm đến không thể dời mắt.
Vốn cô cảm thấy quá hở hang, nhưng mặc lên người lại có cảm giác thanh lịch, cũng không quá lộ liễu.
Lúc Thẩm Dĩnh đi ra từ phòng thay đồ, Mã Thiên Xích đã thay quần áo trước ngồi trên sofa thượng đẳng ở một bên, vẫn là âu phục trắng đen như trước, chỉ là cà vạt giữa cổ đổi thành một cái khăn lụa phong cách, hoa văn màu xanh dương đậm đan xen chút màu vàng, ăn khớp với váy dạ hội của cô.
Mã Thiên Xích nghe thấy âm thanh đưa mắt nhìn lên, khoảnh khắc nhìn thấy cô thật sự không dời mắt đi được, từ lúc thấy cái váy này đã tưởng tượng ra dáng vẻ cô mặc vào, nhưng khi thật sự thấy rồi còn đẹp hơn anh nghĩ gấp trăm gấp nghìn lần.
Đẹp.
Thật sự rất đẹp.
Làn da cô trắng như có thể vắt ra nước, màu nhạt như vậy mặc trên người vẫn không bị mờ nhạt đi chút nào, còn có đường cong rõ ràng của cô, không có người đàn ông nào nhìn thấy mà có thể giữ bình tĩnh được… Mã Thiên Xích chợt hơi hối hận vì để cô mặc cái váy này.
Thẩm Dĩnh thấy anh chậm chạp không nói lời nào, còn cho rằng không đẹp, dè dặt sờ cánh tay của mình: “Sao thế, không đẹp à?”
“Đẹp.” Người đàn ông không chút nghĩ ngợi trả lời, sau đó đứng dậy từ sofa, lấy ra một sợi dây chuyền khảm đầy kim cương trắng hình giọt nước đi về phía cô.
Mùi bạc hà trên người anh truyền vào mũi, Thẩm Dĩnh nhìn anh đi đến sau lưng mình, đeo sợi dây chuyền kia lên giúp cô, cần cổ trống trải vì sợi dây chuyện này điểm xuyết trở nên càng thon dài hơn, giống như thiên nga trắng kiêu ngạo vậy.
Thẩm Dĩnh nhìn thấy ánh mắt anh từ trong gương, không nghiêng không lệch đúng lúc rơi xuống ngực mình, người này đúng là… không dè dặt một chút nào.
Cô ho khan một tiếng, nửa xoay người, cũng mượn đó tránh đi cái nhìn của anh: “Đi chưa?”
Mã Thiên Xích bình tĩnh cong môi, không nói thêm gì cả, nâng bước đi về phía trước.
Nhìn bờ vai rộng của người đàn ông, còn có con đường trước cửa bên ngoài kính thủy tinh trong suốt, trong đầu Thẩm Dĩnh có một suy nghĩ lướt qua.
Anh đáng có điều tốt hơn.
Không phải xoay quanh cô và Thẩm Tiếu, người đàn ông này có vốn liếng, cũng đáng để gặp được người càng tốt hơn, không nên bị cô làm ảnh hưởng.
“Cô Thẩm?” Người bên cạnh nhỏ giọng gọi cô.
Thẩm Dĩnh ngơ ngác đến hơi mất hồn, mãi khi nghe thấy có người gọi mình mới khó khăn lấy lại tinh thần, cười cảm ơn, sau đó đuổi theo bóng dáng cao gầy kia ra ngoài.