100 Cách Cưng Vợ

Chương 345: Giám định người thân

Thẩm Dĩnh ngồi xổm xuống đón thằng bé, bị thằng bé đυ.ng mạnh vào trong ngực. Nếu không phải Lục Hi ở phía sau dùng cơ thể chặn lại, chắc hẳn cô đã ngã bệt xuống đất rồi.

Thẩm Tiếu từ nhỏ đã không phải là một đứa trẻ hay khóc, lúc này lại không nhịn được thút thít trong lòng cô: “Mẹ, con rất nhớ mẹ."

Giọng nói yếu ớt lại kèm theo sợ hãi và oan ức giống như một con dao cắt qua trái tim của Thẩm Dĩnh, cô giơ tay lên lau nước mắt trên mặt thằng bé: “Không khóc nhé, không khóc, mẹ tới đón con rồi."

Thẩm Tiếu cũng không phải là đứa trẻ có thể ầm ĩ lâu, thằng bé chỉ khóc vài tiếng đã nín, tự mình giơ tay lên khẽ lau gương mặt nhỏ nhắn. Cũng chính là động tác này làm cho Thẩm Dĩnh thấy băng dán cá nhân trên ngón tay cái của thằng bé.

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, trong lòng căng thẳng: “Đây là làm sao? Con bị thương à?"

Lục Hi nghe vậy cũng nhíu mày cúi người nhìn qua, chỉ là đứa trẻ từ trước đến nay không đề phòng anh, lúc này lại hơi né tránh, núp vào trong lòng Thẩm Dĩnh, khẽ nói: “Là ông cố, bà cố đâm con."

Trái tim Thẩm Dĩnh mềm xuống khi nhìn thấy con, nhưng bởi vì những lời này lại trở nên cứng rắn, mắt cô đỏ hoe thổi vào đầu ngón tay của thằng bé: “Không đau, mẹ thổi một chút là hết đau nhỉ."

Thẩm Tiếu sợ cô lo lắng nên ngoan ngoãn lắc đầu: “Mẹ, con không sao."

Thẩm Dĩnh đứng dậy, kéo con đến bên cạnh mình. Cô vốn không muốn dây dưa nhiều với người nhà họ Lục, nhưng những gì nghe thấy vào giờ phút này thật sự giống như dội một thùng xăng vào người cô, tất cả thoáng cái cháy bùng lên.

Cô không phải là một người không có giáo dục, nhưng rõ ràng giờ phút này lý trí của cô đều bị ném đến sau đầu: “Là ai đâm thằng bé?"

Nghe cô hỏi như vậy, hai cụ già liếc nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ chột dạ và không tự tin. Sau khi im lặng vài giây, ông cụ ho khan một tiếng nói: “Là bác sĩ gia đình trích, chúng tôi đưa thằng bé tới cũng là muốn xác nhận một chút thôi."

Câu trả lời của ông vẫn nằm ngoài dự đoán của Thẩm Dĩnh.

Bác sĩ gia đình, xác nhận, trích ngón tay.

Ba từ này xâu chuỗi với nhau, chỉ cần vừa nghĩ cũng biết là làm gì. Là giám định người thân. Bọn họ không xác định được đứa nhỏ này có phải là con của Lục Hi không, cho nên muốn kiểm tra DNA.

Thẩm Dĩnh trợn trừng mắt, cố gắng kìm nén cơn giận mới không nắm chặt làm đau thằng bé: “Các người... làm chuyện như vậy ở ngay trước mặt thằng bé à?"

Cô bỗng nhiên hoảng hốt, sợ Thẩm Tiếu ở dưới tình huống hoàn toàn không đề phòng biết được ba ruột của mình, cô sợ con không có cách nào tiếp nhận được, cũng sợ sẽ để lại ký ức không thể xóa nhòa trong tâm hồn thơ bé của thằng bé.

"Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Dù sao cũng không thể cứ tùy tiện có người bên ngoài nói sinh con cho nhà họ Lục thì chúng tôi phải nhận về!" Không biết có phải ông cụ chột dạ hay không mà nói rất cao giọng: “Nhưng chúng tôi đã xem kết quả rồi, đứa trẻ này đúng là của cô và Lục Hi, chúng tôi cũng nhận, về sau tôi chính là ông cố của đứa trẻ!"

Không thể nghi ngờ, những lời này nổ tung trong đầu Thẩm Dĩnh. Cô khó có thể tưởng tượng được, ông cụ nhà họ Lục cũng là người có văn hóa, sao lại có thể nói ra những lời này, làm ra chuyện như vậy.

Mối quan hệ mà cô luôn cẩn thận xử lý suốt năm năm qua lại bị một câu nói của ông chọc ra, trắng trợn bày mối quan hệ và tình cảm phức tạp, không thể cắt đứt giữa người lớn ra trước mắt thằng bé, buộc nó phải tiếp nhận, buộc nó phải đối mặt.

Thẩm Dĩnh nhìn thằng bé, đúng lúc Thẩm Tiếu cũng ngẩng đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, cô thấy rõ ràng trong mắt thằng bé có phần luống cuống và mờ mịt, còn hơi khϊếp sợ.

Đúng vậy, đó là vẻ mặt chưa từng xuất hiện ở Thẩm Tiếu, đôi mắt to kia lúc nào cũng sáng ngời lại tích cực lạc quan, nhưng bây giờ, trong đôi mắt này có sự né tránh, hơi sợ hãi. Mà tất cả những điều này đều nhờ hai người trước mắt ban tặng.

Năm năm qua, đây là lần đầu tiên Thẩm Dĩnh không kìm nén được tính tình của mình, ngồi ở trong mắt cô không phải là hai cụ già ôn hòa nữa, mà là người tấn công cay nghiệt lại ác độc.

Còn cô chỉ một người mẹ muốn bảo vệ con mình, cho nên cô phẫn nộ, đề phòng, cao giọng chất vấn: “Thẩm Tiếu là con tôi, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ giao nó cho người nào khác, cũng không muốn trèo cao lên ai cả. Sợ rằng các người đã hiểu nhầm rồi. Tôi cũng không định để cho đứa trẻ nhận các người làm ông bà, bây giờ không, sau này cũng không. Thẩm Tiếu là con tôi, các người không có quyền quyết định những điều này. Cho dù các người muốn làm gì, cũng phải được sự đồng ý và cho phép của tôi!"

"Cô!" Ông cụ rất tức giận: “Cô không biết tốt xấu!"

"Đủ rồi!" Lục Hi vẫn đứng ở phía sau không lên tiếng đột nhiên quát khẽ một tiếng.

Tầm mắt của anh từ trên người đứa trẻ chuyển sang cụ già từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở trên sofa: “Đây là chuyện của con và Thẩm Dĩnh, không cần ông bà quan tâm loạn làm gì. Đứa trẻ chỉ mới hơn bốn tuổi, ông bà thật sự xem nó là người thân thì đã không làm chuyện như vậy."

"Được lắm, ông và bà con làm vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì con à! con thì sao chứ? con còn đứng về phía cô ta!" Ông cụ tức giận đứng lên, tay phải chống xuống thành sofa, có thể nhìn ra cơ thể đã không còn khỏe mạnh như trước.

Nhưng Thẩm Dĩnh không có cách nào thông cảm với ông, ông đã dùng thái độ như vậy tổn thương con của cô.

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không để cho các người được tiếp xúc, gặp gỡ đứa trẻ nữa. Thẩm Tiếu không hơi quan hệ nào với nhà họ Lục các người. Ông có thể yên tâm, cũng không cần tốn công tốn sức làm giám định nữa." Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi. Cảnh mà cô không muốn để cho đứa trẻ nhìn thấy nhất lại vẫn xảy ra. Nếu đã vậy, cô sẽ không để lại đường lui cho bất kỳ kẻ nào nữa: “Năm năm trước, tôi lựa chọn rời đi, tôi cho rằng tôi sai, tôi đã về. Nhưng bây giờ xem ra, trở về mới thật sự là sai lầm. Cho nên tới đây thìdừng đi. Về sau tôi với nhà họ Lục các người nước giếng không phạm nước sông!"

Lời nói này của cô không thể nghi ngờ đã phân rõ tất cả giới hạn, mạnh mẽ cứng rắn nhất từ trước tới nay.

Lục Hi biết, hành động của ông cụ đã giẫm nên giới hạn của Thẩm Dĩnh, nhưng nghe được cô nói vậy, trái tim anh dường như bị xối nước nóng, sôi sục, bỏng rát.

Mà điều khiến cho anh cảm thấy bất lực là anh căn bản không có cách nào biện bạch cho mình.

Thấy Thẩm Tiếu nhìn mình với ánh mắt không còn nhiệt tình, vui vẻ như trước đây, mà thay vào đó là vẻ dè dặt lại không dám nhìn thẳng, anh cũng chẳng dễ chịu hơn Thẩm Dĩnh chút nào.

Nhưng ông cụ vốn không ý thức được sai lầm của mình, vẫn mở miệng nói như ngại không đủ: “Tôi không quan tâm cô muốn thế nào, chỉ cần trên người đứa trẻ chảy dòng máu của nhà họ Lục chúng tôi thì chính là một thành viên trong nhà họ Lục chúng tôi!"

Thẩm Dĩnh thật sự hết nói nổi rồi, nếu đã không thể nói chuyện thì cô cũng không nói gì nữa, nắm tay đứa trẻ lại xoay người đi ra ngoài.

Lục Hi thấy thế không ngăn cản, mà đi theo sau lưng cô cùng ra khỏi biệt thự.

"Mẹ, mẹ, mẹ đi chậm một chút, con không theo kịp." Thẩm Tiếu cố gắng đuổi theo bước chân của cô, nhưng dù sao thằng bé cũng là trẻ con, làm thế nào cũng không đuổi kịp người lớn.

Lúc này Thẩm Dĩnh mới ý thức được mình đi quá nhanh, cô bước chậm lại: “Xin lỗi, mẹ không chú ý."

Thằng bé lắc đầu: “Mẹ, mẹ có thể tới đón con là con vui lắm rồi."

Lời của thằng bé làm cho trong lòng Thẩm Dĩnh càng thêm chua xót. Đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện như thế, nhưng cô làm một người mẹ lại không thể xử lý tốt những điều này, làm cho thằng bé phải khó chịu theo.