Giang Tễ Sơ còn chưa kịp hỏi, Tạ Ký đã dắt lừa và lợn chạy xuống bậc thềm cửa.
Chờ đến gần, cậu mới phát hiện lừa và lợn đều mang hàm thiếc.
Liên tưởng đến cái móc dài hai đầu xích sắt, Giang Tễ Sơ lập tức nhận ra Tạ Ký đang tính làm gì.
Người này cũng quá…
Quá…
Tạ Ký: “Đừng thất thần, tới giúp một tay, cùng nhau quấn xích sắt lên người Ngưu Khố Ngân.”
Lực công kích của Ngưu Khố Ngân tuy mạnh, nhưng tốc độ vẫn luôn là ngạnh thương, thân thủ của Tạ Ký và Giang Tễ Sơ lại vượt trội hơn người thường, vòng vài vòng dây xích lên người Ngưu Khố Ngân dễ như trở bàn tay.
* Ngạnh thương: điểm yếu không thể nào thay đổi.
Quấn xong xích sắt, Tạ Ký lại lần lượt cài hai đầu vào hàm thiếc của lừa và lợn, lôi kéo Giang Tễ Sơ chạy vào linh bằng.
Khi Ngưu Khố Ngân lại lần nữa đánh tới hai người, Tạ Ký một tay quăng bật lửa dưới chân lợn và lừa.
Ngưu Khố Ngân còn chưa đυ.ng tới bọn họ, bên hông bỗng nhiên bị siết, hai con súc vật một cao một thấp kéo lê chạy như điên về hướng cuối con đường đất.
Ngưu Khố Ngân: “???”
Đường đất thôn Ngưu Gia không có đèn đường, bóng dáng Ngưu Khố Ngân nhanh chóng biến mất trong màn đêm sâu thẳm, lại vì mưa to chưa ngừng, một chút dấu vết cũng không để lại.
Tạ Ký vỗ vỗ rỉ sắt trên tay, cảm thấy hứng thú hỏi Giang Tễ Sơ: “Cậu nói coi lừa chạy nhanh hơn, hay là lợn chạy nhanh hơn?”
Giang Tễ Sơ nhìn ba bóng dáng chạy như bay, miễn cưỡng tìm về giọng mình: “Dù sao cũng nhanh hơn Ngưu Khố Ngân.”
Tạ Ký nở nụ cười, anh nghiêng người nhìn chiến hữu của mình, Giang Tễ Sơ xách theo đao như cũ, đứng thẳng lưng, đối mặt với hình ảnh Ngưu Khố Ngân bị lôi đi cũng chỉ buông lỏng thần sắc, không có nửa điểm vui vẻ xem việc vui.
Tạ Ký: “Chơi vui không?”
Giang Tễ Sơ: “Rất không muốn sống.”
Tạ Ký: “Tuổi còn trẻ, làm sao không có một chút tình thú sinh hoạt nào.”
Giang Tễ Sơ: “Thế tình thú của anh rất đặc thù.”
Tạ Ký thầm nghĩ người thì mày rậm mắt to, không muốn tranh luận cũng là thứ nhất.
* Mày rậm mắt to: mặt mày có thần.
Anh mở miệng muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy mùi máu tươi gần trong gang tấc.
Tạ Ký: “Cậu bị thương?”
Giang Tễ Sơ hậu tri hậu giác thăm dò phía sau lưng, nhưng cái gì cũng không thấy, chả sao cả nói: “Miệng vết thương trước nứt ra thôi.”
Tạ Ký ấn bả vai người lật ra sau, ngoại trừ nước mưa, một lượng lớn máu tươi sau lưng Giang Tễ Sơ đang chảy.
Đã thế rồi giọng điệu còn thoải mái, giới trẻ ngày nay, chính là không yêu quý bản thân.
Tạ Ký: “Phòng chúng ta ở có hộp y tế, đi, đi băng bó.”
Tạ Ký mặc kệ linh bằng, cũng không lo Ngưu Khố Ngân không biết chạy đi đâu, sau khi vào Ngưu gia còn đặc biệt chốt cửa.
Anh mang theo Giang Tễ Sơ về phòng, lỗ hổng lớn cũ trên nóc nhà sớm đã chặn lại hồi chiều, vừa vào cửa liền trở lại mùa hè.
Anh kéo đèn treo ở cửa, lại túm hai cái khăn lông, một cái ném cho Giang Tễ Sơ, một cái cho mình vừa lau tóc vừa đi tìm hộp y tế.
Nói là hộp y tế, thật ra chính là cái hộp nhựa trong suốt, bên trong thả thuốc ngổn ngang.
May mà chưa quá hạn.
Làn da của Giang Tễ Sơ thiên trắng, giữa những đường cong cơ bắp săn chắc, một miệng vết thương màu đỏ tươi hẹp dài trượt xiên từ xương bướm đến eo thắt lưng, da thịt lành lặn vỡ toang, thậm chí có vài nơi bị nước mưa sũng ướt, lại không có vẻ dữ tợn khủng bố, ngược lại mang theo cổ cảm giác yêu dã kỳ lạ.
* Yêu dã: yêu mị nhưng không trang trọng.
Giang Tễ Sơ muốn lấy chai cồn Tạ Ký cầm, Tạ Ký giơ tay tránh: “Vết thương ở sau lưng, cậu nhìn không thấy cũng khó xử lý, thành thật ngồi đi.”
Giang Tễ Sơ trầm mặc chốc lát: “Anh đối với ai cũng tốt như vậy?”
“Cái này gọi là đối tốt với cậu sao?” Tạ Ký bắt đầu khử trùng dụng cụ, “Hai ta hiện tại là chiến hữu, thân thể cậu khôi phục cũng có trợ giúp cho tôi, huống chi chỉ là thoa thuốc.”
Giang Tễ Sơ không nói.
Trải qua đắp nặn tính cách, Tạ Ký cảm thấy tính tình của Giang Tể Sơ cô độc như vậy, rất có thể là thiếu tình thương, thế cho nên trước khi thoa thuốc cũng phải đơn giản hỏi một câu.
Vào trạm kiểm soát với thương tích, tối hôm qua còn lăn lộn với Ngưu Khố Ngân, hôm nay lại đi đào hố chôn, trở về thì gặp mưa rồi lăn lộn với Ngưu Khố Ngân tiếp, trọng thương như vậy nhưng vẫn giống không có việc gì đáng nhắc đến.
Cũng không biết mấy ngày trước kia trải qua kiểu gì.
Anh nhắc nhở nói: “Không tìm thấy providone, chỉ có cồn, chịu đựng chút nhé?”
Giang Tễ Sơ ừ một tiếng.
Khi bông dính cồn chạm vào thân thể, Giang Tễ Sơ theo bản năng run một cái rất nhẹ, lại nhanh chóng nhịn xuống, ngoài miệng lại không kêu rên một tiếng.
Làm như không biết đau vậy ấy.
Để dời lực chú ý của Giang Tễ Sơ, Tạ Ký tìm đề tài bắt chuyện: “Làm sao lại bị thương?”
Giang Tễ Sơ trả lời ngắn gọn: “Thất thủ.”
Giang Tễ Sơ không giải thích, Tạ Ký cũng có thể lý giải.
Vương Đán và Vương Tịnh có kiêng kỵ với Giang Tễ Sơ, cảm thấy ai có thể vào trạm kiểm soát cao cấp đều mất nhân tính, Giang Tễ Sơ lại đang trong tuổi dậy thì, lòng tự trọng cao, không muốn nhắc đến thất bại cũng rất bình thường.
Tạ Ký: “Cậu mới mười chín, còn đang học đại học đi, trường nào?”
Giang Tễ Sơ: “Đại học Z.”
Tạ Ký: “Khéo ghê, em trai tôi cũng học đại học Z, cậu học ngành gì.”
Giang Tễ Sơ: “Mỹ thuật.”
“Khoa nghệ thuật của đại học Z rất nổi danh, tiểu nghệ thuật gia à.” Tạ Ký, “Tiểu nghệ thuật gia một mình vào Tế Đàn sao? Anh trai kia của cậu không ở sao?”
Thân thể dưới tay chợt căng thẳng, hai bên xương bướm hơi hơi căng ra, miệng vết thương đóng mở như hô hấp theo động tác của Giang Tễ Sơ, như thể một dòng sông máu sống.
Mấy hơi sau, Giang Tễ Sơ chậm rãi lên tiếng: “Đã từng ở.”
Tạ Ký nhớ rõ Giang Tễ Sơ có nói, tử vong ở Tế Đàn, hiện thực cũng sẽ tử vong.
Chiếc đồng hồ kia, thật sự là di vật của anh trai Giang Tễ Sơ.
Tạ Ký thấp giọng nói: “Yên tâm, chờ sau khi rời khỏi đây, tôi nhất định tìm người sửa lại đồng hồ cho cậu.”
Thoa thuốc cho Giang Tễ Sơ xong, hai người thấy thời gian còn sớm, dứt khoát nằm xuống ngủ.
Về phần Ngưu Khố Ngân, ai biết khi nào mới về.
Tốt nhất dứt khoát đừng về.
Chờ hôm sau họ thức dậy, sáng sớm đã trong.
Tạ Ký bị đồng hồ sinh học đánh thức đúng giờ, anh kiểm tra miệng vết thương của Giang Tễ Sơ, xác nhận không có chuyển biến xấu mới cùng nhau đi ra ngoài.
Mới bước ra bước đầu, người mới trùng hợp đi ngang cửa phòng bọn họ liền sợ tới mức nhảy dựng lên.
“A ——! Hai người, hai người là người hay quỷ?!”
Tạ Ký nhớ người mới này, tên Ban Tùy.
Anh cảm thấy buồn cười: “Đương nhiên là người, trong thôn làm sao có quỷ được.”
Ban Tùy: “Nhưng hôm qua hai người không phải, không phải…”
Tiếng kêu của Ban Tùy dẫn những người khác lại đây, Vương Đán thấy Tạ Ký và Giang Tễ Sơ cũng hết sức kinh ngạc: “Hai người sống sót?! Không đúng, tối qua hai người không phải túc trực bên linh cữu sao, làm sao từ trong phòng ra?”
Tạ Ký lộ ra sắc mặt hiền lành: “Hôm qua Ngưu Khố Ngân muốn tự do hoạt động, chúng tôi liền về ngủ.”
Đám Vương Đán đang không hiểu ra sao, Vương Tịnh chạy tới từ sân sau: “Không xong, trong chuồng thiếu một con lừa và một con lợn.”
Tạ Ký: “Đại khái lợn và lừa cũng muốn tự do hoạt động đi.”
Vương Tịnh: “??”
Vương Đán ý thức được tối hôm qua nhất định phát sinh chuyện gì ngoài sức tưởng tượng của mình, vội đẩy cửa ra xem linh bằng.
Lều vẫn là cái lều hôm qua, chỉ là vì trời mưa nên dính không ít bùn.
Quan tài dày nặng của Ngưu Khó Ngân vẫn nguyên vẹn đặt tại chỗ cũ, ngay cả nắp quan tài cũng được đậy kỹ càng.
Tạ Ký nhìn về phía Giang Tễ Sơ, người sau giải thích: “Hẳn là cơ chế nào đó của trạm kiểm soát.”
Trong nháy mắt Tạ Ký cảm thấy Ngưu Khố Ngân cũng rất đáng thương, bị lợn và lừa dắt đi hơn nửa đêm, còn phải về chui vào quan tài của mình đóng nắp làm như không có việc gì.
Chẳng qua nghĩ đến hai người bị Ngưu Khố Ngân hút máu đến chết, chút đáng thương đó cũng chỉ tồn tại trong lòng anh chưa đến nửa giây.
Huống chi nếu không dắt Ngưu Khố Ngân đi, xảy ra chuyện chính là bọn họ.
Vương Đán thử thăm dò mở miệng: “Tối qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”
Tạ Ký: “Anh xác định muốn biết?”
Vương Đán tự hỏi trong chốc lát, quyết đoán lắc đầu: “Không biết cũng khá tốt.”
Ngày hôm qua bọn họ hoàn thành giai đoạn bố trí thứ nhất trong nhiệm vụ chú Ngưu giao, dựng linh bằng, đào hố chôn, báo tang.
Không bao lâu, chú Ngưu lại lần nữa mang theo mấy thôn dân tùy tùng tìm tới cửa giao nhiệm vụ giai đoạn hai.
Chú Ngưu: “Mỗi người đều chuẩn bị, buổi chiều bắt đầu khóc tang.”
Vương Đán: “Khóc tang?”
Chú Ngưu mang mọi người đến trước linh bằng, dùng chân vẽ vòng tròn trên mặt đất: “Dọn cái bàn lại đây, đặt linh vị và tế phẩm cho Ngưu Lão. Mỗi người mặc đồ tang, cầm ai côn đi quanh bàn sáu vòng, vừa đi vòng vừa khóc dùng ai côn đánh mình, rồi nói mấy lời tiễn đưa Ngưu Lão.”
* Ai côn: vật ngày xưa được con trai người quá cố sử dụng trong đám tang để bày tỏ lòng hiếu thảo.
Ông vẫy vẫy tay, mấy thôn dân ném đồ tang và ai côn trước mặt mọi người.
Tạ Ký không phải chưa từng thấy đám tang nông thôn, nhưng trước nay chưa từng khóc tang cho ai, huống chi là khóc tang cho quái vật thời thời khắc khắc muốn tính mạng anh, hình ảnh đó anh tưởng tượng không ra.
Tưởng tượng không ra không chỉ có anh.
Giang Tễ Sơ lạnh lùng mở miệng: “Nhất định phải mặc tang phục khóc tang cho Ngưu Khố Ngân sao?”
Chú Ngưu gượng gượng tấm lưng còng của mình: “Đó là đương nhiên! Đây là quy củ!”
Trường đao của Giang Tễ Sơ bay vυ't vẽ ra một đường sáng trắng, cũng chém một con sư tử đá trước cửa khác làm đôi.
Chú Ngưu lưng mới vừa thẳng không được nửa tấc tức khắc rụt trở về: “Không mặc đồ tang không khóc cũng được, nhưng nhất định phải cầm ai côn quất mình, cũng nói mấy lời cát lợi đưa Ngưu Lão đi.”
Giang Tễ Sơ miễn cưỡng thu đao, không có cảm giác tồn tại lui về trong đám người.
Chờ chú Ngưu đi rồi, mọi người quây quần ăn sáng.
Trong bữa cơm, Vương Đán giảng giải chuyện điểm sinh tồn.
Buổi chiều mới tiến hành khóc tang, chuẩn bị cái bàn linh vị tế phẩm tương đối đơn giản, mọi người phân ra hành động, quyết định đi tìm con thứ hai mất tích của Ngưu Khố Ngân, nhằm lấy được càng nhiều tích phân thông qua thăm dò cốt truyện.
Suy xét đến vết thương của Giang Tễ Sơ, cậu và Tạ Ký không đi ra cửa với mọi người.
Hai người đi vào phòng ngủ của Ngưu Khố Ngân, định nhìn xem có manh mối nào khác không.
Tạ Ký: “Cậu cảm thấy Ngưu Nhị và Ngưu Vy thật sự tư bôn sao.”
Giang Tễ Sơ: “Nếu tư bôn, khẳng định sẽ rời khỏi thôn Ngưu Gia, mà chúng ta không được phép rời khỏi thôn Ngưu Gia, Tế Đàn sẽ không thiết trí loại nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành này.”
Tạ Ký: “Nói cách khác, Ngưu Nhị và Ngưu Vy hoặc là không tư bôn, hoặc là tâm nguyện của Ngưu Khố Ngân không liên quan đến đưa Ngưu Nhị về. Cậu có khuynh hướng nào?”
Giang Tễ Sơ: “Không tư bôn.”
Tạ Ký mỉm cười: “Tôi cũng thế.”
Nếu là tư bôn, thế trạm kiểm soát này không khỏi quá đơn giản.
Anh vẫn luôn tự hỏi một vấn đề, rốt cuộc Ngưu Khố Nhân xem như là tồn tại thế nào.
Có thân thể, có hô hấp, khẳng định không phải quỷ.
Thậm chí khi tiếp xúc với Ngưu Khố Ngân anh có thể cảm giác được độ ấm thân thể của đối phương.
Nhưng phòng ngự quá cao, đam mê hút máu, cùng với sinh ra vuốt sắc, còn có thể ở trong quan tài đóng kín cả đêm, cũng khẳng định không trong phạm trù nhân loại.
Thấy anh trầm mặc, Giang Tễ Sơ hỏi: “Có phát hiện?”
Tạ Ký lắc đầu, nói ra suy nghĩ của mình.
Trong mắt Giang Tễ Sơ lộ ra vài phần ảo não, từ trong hư không lôi ra một cái bóng đen.
Tạ Ký từng thấy bóng đen đó.
Khi Ngưu Khố Ngân tập kích Giang Tễ Sơ tối qua, Giang Tễ Sơ đã dùng nó đỡ vuốt sắt của Ngưu Khố Ngân, chỉ là tối qua sắc trời quá mờ, lại mưa, anh không thấy rõ là thứ gì, nay trời sáng, hai người chỉ cách nửa mét, anh rốt cuộc nhìn thấy chân thân của bóng đen.
Là một quyển sách lớn cỡ A5, bìa thuần đen.
Tạ Ký: “Đây là cái gì?”
Giang Tễ Sơ: “Sổ sinh tử.”