Giọng nói của Triệu Tinh phát ra từ ngoài cửa. Từng tiếng một ngày càng dồn dập hơn, hoà âm với tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, thành công làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.
Tôi khẽ thở dài, đặt bút xuống, giương giọng nói, “Tôi đây. Đừng gọi nữa.”
“Đệt! Cậu ở chỗ bỏ mẹ này thật sao? Mấy thằng chó kia khoá trái cửa nhốt cậu trong này?” Triệu Tinh đạp rầm một cái vào cửa. Hiểu được bản thân không thể dùng bạo lực phá cửa được, hắn bèn giương giọng nói, “Chờ chút, tôi đi tìm người mở cửa.”
“Không cần phải phiền hà vậy đâu,” Tôi duỗi người, xoa cái cổ đã có chút ê ẩm, “Đèn phòng còn sáng, chờ nửa tiếng nữa kiểu gì bảo vệ cũng sẽ cầm chìa lên tắt đèn. Lúc đó rồi tôi ra cũng được.”
“Nhỡ đâu bảo vệ không tới thì sao?” Triệu Tinh rõ ràng đã có chút nóng nảy, loáng thoáng còn nghe ra chút bực bội, “Thôi Minh Lãng, đừng nói với tôi là cậu cố tình để chúng nó nhốt lại.”
Tôi ngồi trên ghế dựa, khẽ cười một tiếng, rồi lại cầm bút lên, vừa làm đề vừa buôn chuyện với Triệu Tinh: “Tập trung làm bài quá nên không để ý thôi.”
“Vô nghĩa. Trưa nay cậu bảo tôi cậu có việc, chẳng qua là vì muốn đuổi tôi đi chỗ khác thôi.” Giọng nói của Triệu Tinh rất có lực xuyên thấu, cảm giác như thể hắn đang ngồi cạnh tôi nói chuyện vậy.
“Được rồi, bị cậu bắt quả tang rồi. Sao nào?” Tôi vô tư hỏi hắn.
“Cậu không nghĩ tới việc chẳng may bị nhốt ở đây cả đêm…”
“Cũng không đến mức đấy.” Tôi đổi sang một tờ đề mới, hầu như chỉ cần nhìn qua câu hỏi là có thể chọn được đáp án chính xác. “Kiểu gì cũng sẽ có người tới mở cửa thôi.”
“Dạo này cậu lạ lắm. Bình thường nếu gặp phải chuyện như vậy, không phải cậu sẽ tự tay dạy cho bọn chúng nó một bài học sao?” Triệu Tinh hiểu tôi quá sâu, thế nên dù chỉ là chút thay đổi rất nhỏ trong tôi, hắn cũng có thể phát hiện. Mà tôi cũng không thật sự muốn lừa gạt hắn. Trên cõi đời này, người tôi tin tưởng nhất… chính là Triệu Tinh.
“Lần này có một người khó đối phó hơn. Nếu không đủ bằng chứng khó để cho cậu ta một bài học. Nhưng đúng lúc tôi cũng đang muốn thử sức diễn đàn mới vừa lưu hành trên mạng.” Nghe nói ý kiến của cư dân mạng tầm này còn nhanh hơn mà tiện hơn nhiều thủ đoạn nhiều.
“Tôi có giúp được gì không?” Triệu Tinh ở ngoài cửa hỏi tôi.
Tôi tuỳ tay ném chiếc bút xuống đất, làm loạn mặt bàn rồi nói: “Tắt nguồn điện của tôi, nhớ đừng để lại dấu vân tay rồi đi tìm bảo vệ trường.”
“Rồi sao?”
“Nói với họ là tôi sợ bóng tối.”
“Được.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Tinh rời đi. Năm sáu phút sau, đèn trong lớp đột nhiên tắt, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bắt đầu vai diễn của mình —— Tôi loăng quăng quật ngã rất nhiều bàn ghế, sau đó cuộn tròn người lại, trốn dưới gầm bàn, nom như một đứa bé đáng thương bị bắt nạt đến nỗi run lên bần bật.
Mọi chuyện xảy ra sau đó về cơ bản đều nằm trong tầm dự đoán của tôi.
Bảo vệ đi mở cửa, sau đó không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp hai tấm ảnh. Anh ta vốn ham mê cái diễn đàn, nên do dự một hồi qua lại, bèn đăng một bài nặc danh kể ngắn gọn về sự việc đã xảy ra hôm nay.