Cô vô thức ngẫm theo giọng nói đó, rất nhanh đã tìm được chủ nhân của nó, một khuôn mặt trắng trẻo xán lạn, trên sống mũi còn máng một cặp kính gọng đen, cái loại mắt kính này nhiều người đeo vào sẽ nhìn già đi trông thấy, nhưng anh ta đeo lại tỏa ra một khí chất nho nhã tri thức đến lạ, thoạt nhìn cảm thấy có vẻ là người ăn học rất cao. Cô gái bên cạnh anh ta mặc một chiếc áo khoác Badesi màu nâu nhạt, dáng người cao ráo thon thả, trên đầu đội một chiếc mũ beret dệt kim màu đỏ, trông rất Tây và tràn đầy sức sống.
Có lẽ do ánh mắt của cô quá chăm chú nên rất nhanh đối phương cũng đã nhận ra cô, đối phương liếc xéo qua dòng người thưa thớt, ánh mắt hai bên chạm nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông bối rối quay đầu đi, kéo cô gái rời đi: "Thôi em, hôm khác mua cũng được, đây đều là đồ bị người ta lựa sót lại, anh đã hỏi thăm rồi, vài ngày nữa hàng mới sẽ về."
“Vậy cũng được.” Cái cô đi cùng đó bĩu môi đồng ý một cách miễn cưỡng.
Hai người nhanh chóng đi về hướng khác.
Diệp Mạn cũng không nhìn nữa, cô vẩn vơ suy nghĩ, cô quen người đàn ông đó sao? Nghĩ hồi lâu, Diệp Mạn cũng nhớ không ra người đó là ai.
Nhớ không ra thì chắc có lẽ là người không quan trọng nào đó mà thôi, nếu đã là người không quan trọng thì không nhớ cũng là chuyện bình thường.
Diệp Mạn còn rất nhiều chuyện phải làm, làm gì có thời gian lãng phí vào những người không quan trọng, sau khi về tới nhà khách, cô lấy cuốn sổ ra, bắt đầu bổ sung kế hoạch tiếp theo của mình.
Sáng hôm sau, Diệp Mạn ngồi xe trở về nhà máy, việc đầu tiên cần làm đó chính là tìm chủ nhiệm Mai để báo tin mừng.
Chủ nhiệm Mai hay tin phóng viên Hùng đã đồng ý đưa tin về hoạt động của họ thì vui mừng khôn xiết: "Tiểu Diệp, cô biết mà, không có chuyện gì có thể làm khó cháu được cả, cháu đúng là đại công thần của Ủy ban phụ nữ chúng ta."
Diệp Mạn cười thẹn thùng: "Chủ nhiệm Mai quá khen rồi, đây đều là thành quả nỗ lực của mọi người."
Chủ nhiệm Mai vỗ vai cô: "Thời gian qua đã vất vả cho cháu rồi, cháu nghỉ ngơi hai ngày đi, đợi sau khi tin tức được lên báo, chúng ta sẽ lần lượt đi thăm các nhà máy khác trong huyện và đi xin nhà tài trợ mà cháu đã nói.”
“Dạ.” Diệp Mạn cười rồi rời khỏi văn phòng của chủ nhiệm Mai.
Nhưng cô không hề về nhà nghỉ ngơi, mà cô lại về bộ phận bảo dưỡng.
Vừa bước vào, chị Hoàng đã vẫy tay với cô: "Tam Ni, bức thư của em á, ông Vương của phòng thư lần trước đã gửi tới rồi, ngày hôm đó em xin nghỉ, bọn chị đã đặt nó lên kệ cho em, sau đó thì quên mất, hôm qua sắp xếp đồ đạc mới tìm thấy, cũng mất chút thời gian, em mau đọc đi, không làm lỡ chuyện của em chứ?"
“Vâng, cảm ơn chị Hoàng, em sẽ đọc.” Diệp Mạn nhận thư xong vẫn còn hơi nghi ngờ, ai đã viết thư cho cô, đợi sau khi nhìn thấy họ tên địa chỉ của người gửi, đồng tử của cô đột nhiên co lại, cô nghĩ tới giọng của người đàn ông mà cô gặp trong thành phố hôm qua vì sao lại nghe quen đến thế, thì ra người đàn ông đó chính là mối tình đầu của cô - Bành Ngọc Lương!
Ở kiếp trước, lúc đầu, cô luôn phải chịu sức ép từ gia đình, không bằng lòng gả cho Cốc Kiến Thành. Cọng rơm cuối cùng đánh gục ý chí phản kháng của cô chính là bức thư của Bành Ngọc Lương, trong thư anh ta đề nghị chia tay, trong sự thất vọng não nề, cuối cùng Diệp Mạn đã đồng ý gả đi.
Diệp Mạn không nhớ được lý do mà ban đầu anh ta đề nghị chia tay là gì, nhưng bây giờ cô đã biết được lý do thực sự, thì ra anh ta đã có tình yêu mới ở thành phố.
Chẳng lẽ, đây chính là bức thư chia tay?
Diệp Mạn muốn xem xem lý do chia tay chính đáng mà anh ta có thể đưa ra là gì.
Cô mở thư ra với tâm trạng ủ rũ, nhưng thứ đập vào mắt cô lại là câu: Tam Ni, anh nghe nói em sắp kết hôn rồi, anh không biết tại sao em lại phá bỏ lời thề của chúng ta mà đi lấy người khác. Nhưng trong tim anh, em luôn là cô gái xinh đẹp tốt bụng, anh tin rằng em có nỗi khổ riêng của mình. Dù cho anh rất buồn nhưng anh vẫn tôn trọng sự lựa chọn của em, chúc em hạnh phúc!
Ha! Diệp Mạn suýt nữa hộc ra phần cơm chưa tiêu trong bụng, cái tên đàn ông này có cần phải giả nai như vậy không!
Diệp Mạn chú ý tới hai chữ "kết hôn", dần dần nhận ra có gì đó không đúng, Bành Ngọc Lương đang học trên thành phố, sao biết mình sắp kết hôn? Sau khi trùng sinh về, thậm chí cô còn quên mất thằng đàn ông này, căn bản không hề viết thư cho anh ta.
Không đúng, chị Hoàng nói bức thư này gửi tới cũng được một khoảng thời gian rồi. Diệp Mạn vội lật phong thư lại, bên cạnh con dấu bưu điện huyện Trường Vĩnh có viết rõ "Ngày 27 tháng 10", vậy có nghĩa là vào ngày đó bức thư đã đến huyện Trường Vĩnh.
Và ngày hôm đó là ngày hai nhà đã bàn bạc xong, là ngày cô và Cốc Gia Thành kết hôn!
Thư gửi từ thành phố đến huyện Trường Vĩnh, nhanh thì ba bốn ngày, còn chậm thì có khi cả tuần mới tới, có nghĩa là rất có thể Bành Ngọc Lương biết được tin cô sắp kết hôn cùng lúc với cô! Vậy làm thế nào mà anh ta biết được? Ai đã nói cho anh ta biết?