Thập Niên 80: Trọng Sinh Trước Khi Đổi Hôn

Chương 31

Chủ nhiệm Mai cũng đã nghĩ rõ ràng, hôm nay Diệp Mạn đã lọt vào đôi mắt xanh của bộ trưởng Dương. Chỉ cần thời gian này hoàn thành tốt, bộ trưởng Dương nhất định sẽ ghi nhớ công lao của cô, cô vẫn còn trẻ như vậy, còn cả tương lai tươi sáng phía trước, nếu bà đã không có năng lực bằng con bé thì chi bằng tích cực đề bạt con bé, coi như cũng là một cái duyên.

Không ngờ Diệp Mạn lại cười từ chối: “Cảm ơn sự tốt bụng của chủ nhiệm Mai, nhưng cháu đã ở bộ phận bảo trì bốn năm rồi, mọi người như một gia đình, cháu luyến tiếc những chị em ở đó. Hay là như vậy đi, chủ nhiệm Mai, nếu cô bận quá, cô có thể cử cháu đến làm việc vài ngày, đợi đến khi bên đây xong việc nhàn rỗi thì cháu lại quay về bộ phận bảo trì."

Chủ nhiệm Mai thật không thể nghĩ rằng mình bị từ chối. Những nữ công nhân của bộ phận bảo trì đều được liên đoàn cho vào làm biên chế, Diệp Mạn hiện chỉ mới là công nhân tạm thời, chỉ cần sau khi chuyển đến liên đoàn, cô ấy làm tốt công việc, không cần ai nói, chủ nhiệm Mai cũng sẽ cho cô lên làm nhân viên chính thức.

Cô đã từ chối cơ hội ngàn năm có một trong đời! Cô ấy chạy ngược chạy xuôi, hao tâm tốn sức, rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ?

Vốn dĩ chủ nhiệm Mai còn tưởng rằng Diệp Mạn còn nhỏ, có nhiều tính toán, có chút phòng bị, hiện tại xem ra có vẻ bà đã suy nghĩ quá nhiều, đây chỉ là một cô bé to gan lớn mật.

Thấy vậy, bà ân cần nói: “Được rồi, nếu cháu có thay đổi ý định thì báo cho cô một tiếng, liên đoàn luôn hoan nghênh một đồng chí trẻ như cháu, một người nói được làm được.”

Diệp Mạn cười tủm tỉm gật đầu: “Vậy cháu cảm ơn Chủ nhiệm Mai.”

Trở lại nhà máy sản xuất TV, sau khi ăn trưa, Diệp Mạn chào hỏi bộ phận bảo trì, đi tới Liên đoàn phụ nữ giúp đỡ.

Nhìn thấy cô cầm sổ đi vào, chủ nhiệm Mai thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu Diệp, cháu đến thật đúng lúc, cô thật sự không có manh mối gì về chuyện này, chắc cháu có ý tưởng đúng không?”

Diệp Mạn lấy sổ tay mở ra, đưa cho chủ nhiệm Mai, nói: “Sau khi ăn tối xong, cháu có liệt kê vắn tắt ra một vài điểm chính, chủ nhiệm Mai, cô xem thử đi.”

Chủ nhiệm Mai đọc: “Tháng 11 sẽ được chỉ định là tháng công khai bảo vệ Quyền phụ nữ và trẻ em và sẽ có một hoạt động đố vui để phổ biến pháp luật. Người giành được giải nhất sẽ được thưởng một chiếc TV đen trắng của nhà máy Hồng Tinh...”

Đọc đến đây, chủ nhiệm Mai dừng lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Mạn hỏi: “Cháu lấy TV của chúng ta làm giải thưởng, giám đốc Lưu có biết không?”

Diệp Mạn mỉm cười: “Chẳng phải có chủ nhiệm Mai ở đây sao? Cô đi nói với giám đốc Lưu, ông ấy nhất định sẽ đồng ý.”

Chủ nhiệm Mai nói với vẻ mặt ủ rũ: "Đừng cố làm mấy việc đó, phần thưởng của cháu cũng quá khoa trương rồi, ngân quỹ của Liên đoàn phụ nữ của chúng ta vốn hạn hẹp, căn bản là không có nhiều tiền như vậy, kế hoạch của cháu sẽ không bao giờ được quản đốc Dương phê duyêt!”

“Cháu không nghĩ là liên đoàn của chúng ta tự bỏ tiền ra!” Diệp Mạn cười nói tiếp: “Chủ nhiệm Mai, chúng ta có thể yêu cầu các nhà máy tài trợ và hỗ trợ những thứ này, huy động bọn họ tài trợ tiền thì khó, nhưng đem những thứ mà nhà máy mình sản xuất được để làm giải thưởng, vừa không mất đồng tiền nào, vừa quảng bá được sản phẩm của mình. Nhà máy TV sản xuất TV, nhà máy giày da sản xuất giày da, nhà máy giấy sản xuất sổ tay, nhà máy dệt sản xuất vải, nhà máy soda sản xuất nước giải khát, nhà máy thực phẩm sản xuất gạo mì, bánh quy dầu,...”

Chủ nhiệm Mai trợn mắt: “Cháu nói thì đơn giản, chúng ta có nhà máy riêng và có sự hỗ trợ của chủ nhiệm Lưu, có gì còn du di được, còn các nhà máy khác thì dễ gì họ chịu nghe lời chúng ta?"

Diệp Mạn bất lực: “Chủ nhiệm Mai, không có cách nào sao? Nếu giải thưởng vẫn như những năm trước, chỉ là một ít khăn, cốc, kem đánh răng và bàn chải đánh răng, tiền cho việc học võ, chắc chắn sẽ có vài người không hứng thú, hoạt động sẽ không làm khơi dậy hứng thú của họ. Nhưng bây giờ đã khác, giải nhất là một chiếc TV đáng giá bằng tiền công của những người lao động bình thường nhịn ăn nhịn uống trong một hoặc hai năm mới có thể mua được, vì vậy đây chính là sự cám dỗ, không lẽ những thứ đặt tiền này không thể làm cho tâm bọn họ xao động?”

Sau khi nghe được phần thưởng này, ai mà chả muốn tham gia để giành lấy một chiếc TV? Thậm chí, cho dù ở nhà không cần dùng thì cũng có thể bán cho người khác với giá rẻ, ít nhiều cũng thu được cả trăm đồng tiền.

Chủ nhiệm Mai buồn bã nói: “Biện pháp này nghe qua thì tốt đấy, nhưng tính khả thi hơi kém một chút! Đừng nói đến các nhà máy khác, chỉ là đi trao đổi với các đồng chí trong liên đoàn ở xí nghiệp giấy và xí nghiệp giày da thôi cũng đã gặp không ít khó khăn rồi, lần trước cô cùng bọn họ làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn bọ họ cảm thấy không thoải mái, khẳng định sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này.”