Đối với nhà họ Diệp, hôn sự của hai nhà Cốc, Diệp cũng không vẻ vang gì cho lắm, cho nên cuộc hôn nhân này tổ chức rất đơn giản, nhưng nhà họ Cố không đồng ý.
Con dâu của Cốc Kiến Thành bỏ chạy theo người khác là chuyện mà mọi người đều biết, rất nhiều hàng xóm láng giềng và đồng nghiệp đều cười nhạo sau lưng gia đình bọn họ.
Lúc đó nhà họ Cốc không thể ngẩng đầu lên được. Đến giờ, gia đình họ muốn cưới một cô con dâu xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn cô con dâu cũ, còn là một cô gái mới lớn lần đầu kết hôn, cuối cùng nhà họ Cốc đã có thể ngẩng mặt lần nữa nhìn đời.
Vì vậy đám cưới lần này phải được tổ chức hoành tráng, ngoài bạn bè thân thiết, còn mời cả cha Cốc, mẹ Cốc, bạn bè đồng nghiệp của Cốc Kiến Thành.
Bởi vì quá nhiều người, trong nhà họ Cốc không đủ chỗ ngồi nên đã kê vài chục cái bàn dưới tầng cho người nhà của nhà máy sản xuất, tổ chức còn hoành tráng hơn cả những cuộc hôn nhân trước đây.
Hôm nay cha mẹ Cốc cũng mặc quần áo mới, cười hạnh phúc đến tận mang tai. Ngay cả Cốc Kiến Thành cũng thay đổi vẻ chán chường, sa sút tinh thần thường ngày, anh ta cạo râu, hứng hở ra ngoài tiếp khách.
Chỉ là nửa bên mặt của anh ta bị bỏng, một mắt bị mù, dáng vẻ này quả thật khiến người khác sợ hãi, trẻ nhỏ vừa nhìn thấy anh ta liền sợ hãi chui vào lòng của người lớn, thậm chí có đứa nhát gan hơn, liền che mặt oà lên khóc ngay tại chỗ.
Nụ cười trên mặt của Cốc Kiến Thành biến mất, anh ta lặng lẽ quay về phòng, lấy một điếu thuốc ra hút.
Đợi đến lúc gần trưa, ước chừng cô dâu sắp được đón về, cha Cốc mới vào phòng tìm anh ta: "Kiến Thành, chút nữa cô dâu đến con cũng ra ngoài đi. Đây là người con thích, mọi người đang đợi để uống rượu mừng đấy!"
Lúc này Cốc Kiến Thành mới ra ngoài.
Những người đàn ông không quan tâm đến vết sẹo trên mặt anh ta, vài bạn học nam đi tới khoác vai anh ta, cười nói: "Kiến Thành, cậu được đấy, trâu già gặm cỏ non à, nghe nói cô dâu vừa mới hai mươi tuổi, rất xinh đẹp!"
Những người khác nghe xong cảm thấy rất thú vị: "Ôi vãi, Ngô lão tam, có phải cậu từng nhìn thấy cô dâu rồi không, kể cho chúng tôi nghe đi?"
...
Cuối cùng Cốc Kiến Thành cũng lấy lại được chút tự tin và phấn khích trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nụ cười trên khuôn mặt đã rõ ràng hơn rất nhiều.
Mẹ Cốc thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, đi đến nói: "Kiến Thành, giám đốc Tôn ở nhà máy của các con đến rồi, mau đến chào hỏi đi, để còn chắc chắn công việc của Tam Ni."
Lời này mẹ Cốc cố ý nói cho mọi người nghe. Con dâu mới trẻ trung xinh đẹp không muốn lấy chồng, nhưng điều kiện gia đình của bọn họ cũng không kém, gả về đây sẽ có công việc chính thức cho cô dâu mới.
Mọi người nghe xong mới chợt nhận ra, hoá ra là như vậy, đã nói rồi mà, một cô gái trẻ trung như vậy sao bằng lòng gả cho Cốc Kiến Thành chứ, nói như vậy là hiểu rồi.
Giám đốc Tôn cười nói: "Kiến Thành à, mẹ cậu đã nói với tôi rồi, không thành vấn đề, ngày mai cậu dẫn Tam Ni đến nhà máy làm thủ tục nhé. Nhà máy dệt Bạch Dung Dung vẫn luôn giữ cho các người, đúng lúc để chỗ cho vợ của cậu."
"Cảm ơn giám đốc Tôn, ngày mai cháu sẽ dẫn cô ấy đến nhà máy." Cốc Kiến Thành cảm kích nói.
Sau khi chào hỏi với lãnh đạo của nhà máy xong, đã đến mười hai giờ rồi. Mẹ Cốc không nhịn được ngóng ra ngoài đường, miệng lẩm bẩm: "Sao vẫn chưa về thế?"
Đội ngũ đi đón dâu đã đi được hơn một tiếng rồi, thị trấn cũng không lớn, đáng lý ra phải sớm quay về rồi mới phải.
Không chỉ mẹ Cốc bồn chồn, các vị khách chờ đợi cũng có chút lo lắng, đã tới trưa rồi, rất nhiều người chờ để ăn bữa tiệc này nên vẫn chưa ăn sáng, bây giờ bụng đói đến mức kêu ọc ọc cả lên.
Mười mấy phút nữa trôi qua, những người buổi chiều có việc không chịu được nữa liền tò mò hỏi: "Kiến Thành, đội ngũ đón dâu sao vẫn chưa về thế?"
"Sắp về rồi, có lẽ trên đường có chuyện gì đó nên trì hoãn." Mẹ Cố trấn an một câu, quay đầu gọi cô con gái nhỏ sang một bên: "Tiểu Mẫn, con đến nhà họ Diệp xem xem, rốt cuộc anh Tư Đường của con đang làm gì thế, lề mà lề mề..."
Chưa nói hết câu, Cốc Tiểu Mẫn đã chạy qua bà, chỉ về hướng cửa lớn, vui vẻ nói: "Mẹ, về rồi, về rồi kìa!"