Thập Niên 80: Trọng Sinh Trước Khi Đổi Hôn

Chương 11

Đây cũng là lý do Diệp Mạn không vạch trần Diệp Bảo Hoa trước mặt mọi người vì tội âm mưu với người ngoài lừa gạt gia đình. Nếu âm mưu bị lộ thì sao? Hai vợ chồng Diệp Quốc Minh sẽ không trách con trai của họ mà ngược lại sẽ trách cô vì đã không nói sớm chuyện Cốc Tiểu Minh không mang thai và đã hủy hoại đứa con trai của bọn họ.

Với địa vị của Cốc Kiến Thành, lần sau họ sẽ đổi cô để lấy một món quà kết hôn cao hơn cho con trai họ kết hôn, đây chính là số phận của một cô gái trong một gia đình trọng nam khinh nữ.

Chỉ cần làm cho mọi chuyện lớn hơn, cho dù trong tương lai cô ở lại hay rời đi, họ cũng không thể kiểm soát được số phận và cuộc sống của cô.

Thấy con trai hoảng sợ bỏ chạy, Mao Xảo Vân rất lo lắng, không quan tâm đến khách, mà kéo Diệp Mạn hỏi: “Vừa rồi con nói gì với em trai?”

Diệp Mạn không trả lời câu hỏi của bà ta, mà chỉ nhẹ giọng nói: “Thả con đi, nếu không con sẽ đến đồn cảnh sát trình báo Diệp Bảo Hoa đã làm cho Cốc Tiểu Mẫn mang thai!”

“Con…” Mao Xảo Vân chỉ vào mũi Diệp Mạn, suýt nữa thì ngất đi.

Đứa con gái này thật sự không nghe lời, thậm chí còn lấy tương lai của em trai để đe dọa hai vợ chồng bọn họ.

Diệp Đại Ni, Diệp Nhị Ni cũng thay đổi sắc mặt, giống như đây là lần đầu tiên họ thấy Diệp Mạn như vậy: “Tam Ni, em điên rồi!”

Gừng càng già càng cay, Diệp Quốc Minh dứt khoát, cạy tay của Diệp Mạn ra, dùng sức đẩy cô vào phòng, nháy mắt ra hiệu cho Mao Xảo Vân.

Mao Xảo Vân nhanh chóng kéo hai cô con gái vào phòng, sau đó đóng cửa lại để chặn ánh mắt soi mói từ bên ngoài.

Không có người ngoài, Mao Xảo Vân buồn bã nói: “Tam Ni, mẹ nói cho con biết, mẹ và cha con chưa từng có lỗi với con, chúng ta đã làm việc khổ cực để nuôi dạy con khôn lớn, đây là cách mà con trả ơn cho chúng ta sao?”

Diệp Mạn không lên tiếng. Chuyện cần phải xin lỗi quá nhiều, nếu nói về việc bọn họ thiên vị thì nói đến khi trời tối cũng nói không hết, nhưng bây giờ nói những điều đó còn ý nghĩa gì? Lúc nào Mao Xảo Vân cũng có thể tìm ra lý do, cô là chị gái thì nên nhường em trai, là con gái thì nên làm việc nhà, con gái nhà ai mà chẳng như vậy.

Mỗi người đều có những ý kiến và lập trường khác nhau nên chẳng có gì để nói.

Thấy Mao Xảo Vân đang rất tức giận, Diệp Đại Ni vội vàng kéo Diệp Mạn: “Tam Ni, mau nhận lỗi với mẹ đi, mẹ sẽ bỏ qua chuyện này thôi.”

Diệp Mạn vẫn im lặng.

Bầu không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng.

Diệp Nhị Ni đè vai Diệp Mạn: “Em vẫn còn cảm thấy khó chịu đúng không? Là do em đồng ý kết hôn, nhưng cuối cùng em lại là người hối hận, để người thân bạn bè xem chuyện xấu hổ của gia đình chúng ta. Vậy giờ em nói đi, phải giải thích với nhà họ Cốc như thế nào đây, phải giải thích như thế nào với người thân bạn bè thế nào đây?”

Diệp Mạn kéo tay chị ta ra, bình tĩnh nói: “Chị cả không cần dùng những đạo lý này để gây áp lực cho em, em có thể từ chối cuộc hôn nhân này được sao? Bây giờ chuyện đã như vậy, các người vẫn nên nghĩ xem giải quyết hậu quả như thế nào đi!”

Cô chỉ muốn làm xấu mặt nhà họ Diệp, cô muốn xé bỏ lớp mặt nạ tốt bụng mà nhà họ Diệp đang giả vờ, cô muốn cho nhà họ Diệp không thể ngẩng đầu lên được trước mặt người thân và bạn bè.

“Em, em làm như vậy, danh tiếng của bản thân bị hủy hoại. Sau này ai dám lấy em?” Diệp Nhị Ni tức giận nói.

Diệp Mạn cười: “Còn tốt hơn là gả cho nhà họ Cốc!”

Diệp Nhị Ni tức giận không nói nên lời, không gặp nhau một thời gian, cô em gái này như biến thành một người khác, nước đổ đầu vịt, thái độ cứng rắn, cũng không giẫm lên vết xe đổ nữa.

Họ chưa kịp thuyết phục Diệp Mạn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo, đoàn rước dâu của nhà họ Cốc đã đến. Mao Xảo Vân nói: “Mẹ nó, để Tam Ni chuẩn bị đi, nhà học Cốc đến đón người rồi!”

Mao Xảo Vân đột nhiên tỉnh táo lại, rời tầm mắt sang Diệp Mạn, đôi mắt đen kịt đáng sợ.

Diệp Mạn rùng mình, cảnh giác nhìn bà ta.

Mao Xảo Vân nhanh chóng quay mặt đi, chỉ đạo hai cô con gái: “Đại Ni giúp mẹ giữ nó, Nhị Ni, đi lấy dây!”

Cả ba cô con gái đều giật mình. Diệp Quốc Minh là người làm chủ gia đình, có tiếng nói nhất trong gia đình, Mao Xảo Vân bình thường luôn yếu đuối, đối với con gái thì càng mềm mỏng hơn, đây là lần đầu tiên thấy bà ta dùng biện pháp cứng rắn như vậy.

Diệp Đại Ni không thể chịu được nói: “Mẹ, chúng ta thuyết phục Tam Ni lần nữa đi, em ấy, em ấy chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi.”

Sau đó lại đẩy Diệp Mạn: “Tam Ni, nhận lỗi với mẹ đi, em bình tĩnh lại, đừng cứng đầu như vậy!”