Thập Niên 80: Trọng Sinh Trước Khi Đổi Hôn

Chương 8

Nghĩ đến đứa con trai và đứa cháu chưa ra đời, Mao Xảo Vân cho dù không vui cũng chỉ có thể đồng ý, ngay sáng hôm sau liền đưa tiền cho Diệp Mạn.

Ai cũng có thể nhìn ra được Diệp Mạn không bằng lòng đối với hôn nhân này, mấy ngày nay bà ta cũng không kêu Diệp Mạn đi làm việc.

Diệp Mạn vui mừng thoải mái, mỗi ngày cô cứ đi làm như bình thường. Bây giờ cô chủ yếu là đọc báo để hiểu biết những thông tin tức liên quan đến chính sách hiện tại.

Sau khi xem qua những tờ báo chủ yếu của mấy tháng trước một lần, Diệp Mạn đã hiểu được đại khái về việc lần trước họ nói tiến cử việc sản xuất TV màu.

Năm 85, trong nước bắt đầu làn sóng nhập khẩu thiết bị nước ngoài, nhiều doanh nghiệp nhà nước đã chi những khoản tiền khổng lồ để giới thiệu thiết bị, tin tức liên tục xuất hiện trên báo chí.

Chỉ là những thiết bị nhập vào tốt xấu lẫn lộn. Có một bộ phận thiết bị nâng cao sức sản xuất của xí nghiệp, làm xí nghiệp toả sáng ra sức sống mới, một lần nữa chiếm lĩnh thị trường. Nhưng cũng có rất nhiều xí nghiệp mua lại những thiết bị cũ, hỏng, còn có những thiết bị không thể sử dụng được, dẫn đến có không ít thiết bị còn chưa từng sử dụng đã bị bỏ đó không dùng, gây ra lãng phí vô cùng lớn.

Dây chuyền sản xuất của nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh mua thuộc về sau này. Không biết có vấn đề ở đâu, mua cả tháng rồi mà họ vẫn không dùng được, quản lý trưởng Lưu ngày nào cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, ông ấy thỉnh thoảng còn phải lên thành phố báo cáo.

Hiệu quả và lợi ích của nhà máy vốn đã kém, đã thua lỗ nhiều năm rồi, bây giờ còn xảy ra tình huống như vậy, họa vô đơn chí, tương lai của nhà máy sản xuất TV Hồng Tinh thật đáng lo ngại. Khó trách chưa được mấy năm đã đóng cửa rồi!

Diệp Mạn thở dài một hơi.

“Tam Ni, cháu thở dài cái gì thế? Tan làm cháu có rảnh đúng không? Thím cháu mới tìm được một căn phòng, ở ngay bên cạnh khu nhà ngang* của chúng ta, cháu có muốn đi xem thử không?” Quản lý Triệu bỏ cờ lê xuống, tiến đến hỏi.

(*) Nhà ngang: hình ảnh minh họa

Diệp Mạn vui vẻ nói: “Đương nhiên là muốn đi xem, làm phiền quản lý Triệu và thím rồi.”

Sau khi tan tầm, cô đi với quản lý Triệu đến thẳng nhà ông.

Thím Triệu vừa mới tan tầm và đi mua đồ ăn về, nghe được tiếng động, bà bỏ đồ vật xuống dẫn Diệp Mạn đi xem phòng ở.

Nhà ngang ở bên cạnh là ký túc xá của công nhân nhà máy nông nghiệp cơ khí, gồm có ba tầng. Thím Triệu nghe được là những căn phòng ở trên lầu hai là phòng đơn, không có nhà bếp, chỉ có thể nấu nướng ở ban công, còn nhà vệ sinh công cộng thì ở tầng một.

“Căn phòng này vốn là bốn đứa con gái của nhà Lý ở nên được phân cũng khá nhiều. Nhưng mà dần dần từng người lần lượt lấy chồng, phòng ở này lại không có ai ở nữa. Nghe được việc thím đang tìm phòng ở, bọn họ đã nói cho thím. Tam Ni, cháu thấy căn phòng này thế nào?” Thím Triệu nhiệt tình hỏi.

Nói thật thì chẳng ra gì, sử dụng nhà vệ sinh công cộng cùng mấy chục gia đình, thật là hơi không thể tiếp thu được.

Có điều bây giờ cũng chỉ có như vậy, diện tích nhà ở của người khắp cả nước ai cũng chỉ có mấy mét vuông, một mình cô có thể được ở một căn phòng mười mấy mét vuông đã là rất không tệ rồi. Còn về vấn đề nhà vệ sinh, bây giờ cứ tạm thời chịu đựng đi, đợi đến khi cô có tiền rồi, sau này lại mua cái sân.

Diệp Mạn cười nói: “Cũng khá tốt ạ, làm phiền thím rồi. Tổng cộng bao nhiêu tiền vậy ạ?”

“Một tháng tám khối, trả theo tháng. Nếu cháu muốn thuê, thím dẫn cháu xuống lầu gặp người nhà họ Lý.” Thím Triệu sảng khoái mà nói.

Bây giờ việc dân cư di chuyển chỗ ở rất ít, mọi người đều là người quen, cho nên những việc như thuê nhà này đều rất đơn giản. Cô chỉ đơn giản xuống lầu gặp mặt, giới thiệu thân phận lẫn nhau, sau đó người nhà Lý cũng đưa phòng ở cho Diệp Mạn, mỗi đầu tháng trả tiền thuê nhà, không cần đặt cọc.

Lấy được chìa khóa, Diệp Mạn dành thời gian quét dọn nhà một lượt, mua một ít nhu yếu phẩm dành cho sinh hoạt, sau đó mỗi ngày dần dần dọn đồ vật của mình vào phòng mới.

Đồ của cô không nhiều lắm, chỉ có một rương sách và một ít quần áo. Với lại, những món đồ này không phải là đồng phục hay đồ bảo hộ của nhà xưởng, chỉ là những đồ cũ của các chị, không cần thiết phải mang qua hết. Cô chỉ chọn những bộ đồ chỉ vá một ít, những cái còn lại đều để lại.

Đợi bận rộn xong mọi chuyện đã là cuối tuần của tuần sau, cũng chính là ngày kết hôn.