“Đúng đó, cái con bé này, sao lại ăn nói với chị cả như vậy.” Mao Xảo Vân bưng một cái đĩa đậu phộng chiên bước vào, vẻ mặt bất lực: “Vừa rồi cha con đã dạy cho em trai con một bài học thích đáng. Giận thì giận thật đó, nhưng đứa trẻ trong bụng Tiểu Mẫn là cháu trai đích tôn của nhà họ Diệp chúng ta, điều này không thể lầm được. Con đã hai mươi tuổi rồi, cũng đến lúc lập gia đình rồi. Mặc dù Cốc Kiến Thành có lớn tuổi một chút, nhưng đàn ông lớn tuổi sẽ rất biết yêu thương vợ con, điều kiện nhà họ cũng không tệ, đợi Tiểu Mẫn gả vào nhà ta, hai nhà ta sẽ thân càng thêm thân, con gả sang đó cũng sẽ không chịu thiệt. Các con rồi sẽ trở thành người một nhà, mẹ và cha cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."
Bà vừa dứt lời, Diệp Bảo Hoa cũng từ trong cửa ló đầu ra, vết đỏ trên mặt còn chưa tan, bộ dạng vô cùng thảm thương: "Chị ba à, ngày thường chị là người thương em nhất, lần này chị giúp em đi. Nếu không nhà họ Cốc mà đến đồn cảnh sát kiện em tội lưu manh thì em bị bắt là cái chắc đó chị, chị ba ơi, chị là tốt nhất, giúp em đi mà, em sẽ nhớ ơn đức của chị suốt đời... "
Nói nghe thật là nhẹ nhàng.
Diệp Mạn nhìn chằm chằm vào cậu ta chợt mỉm cười: "Bảo Hoa, em nói cho chị biết, ngày thường chị thương em như thế nào?"
Diệp Bảo Hoa tưởng cô đang kiểm tra mình, vội vàng nói: "Sau khi chị ba đi làm, hàng tháng đều cho em tiền tiêu vặt. Lần trước em bị thương ở chân, chính là chị ba đã cõng em đến bệnh viện kiểm tra, còn ngày ngày lo cơm nước cho em, có lần..."
Hai người trạc tuổi nhau, cùng trưởng thành, trước khi vào cấp hai họ gần như là hình là bóng của nhau, thân hơn hai người chị còn lại.
Cậu ta không nói thì Diệp Mạn đã quên những ký ức này.
“Hóa ra em vẫn nhớ trước đây chị đã đối xử với em tốt như vậy!” Diệp Mạn nói với một cách đầy ẩn ý.
Diệp Bảo Hoa không nghe ra, còn tưởng cô đã đổi thái độ, rạo rực nói: "Đó là đương nhiên, những điều tốt mà chị đã dành cho em, cả đời em sẽ không quên."
Không hề! Nếu cậu ta thực sự nhớ đến những thứ tốt đẹp mà Diệp Mạn đã làm cho cậu thì sẽ không chỉ vì lấy lòng bạn gái mà đẩy chị mình vào hố lửa.
Mao Xảo Vân thấy hai chị em đang "nói chuyện rôm rả", liền nhân cơ hội nói: "Đúng vậy, Tam Ni, con đối với Bảo Hoa là tốt nhất, con cũng là người chị mà Bảo Hoa thương nhất, con nhất định phải giúp nó."
Nói tới nói lui, vẫn là sợ thằng con yêu quý của bà phải chịu tội.
Một nỗi đau thắt lại tận sâu tâm can của Diệp Mạn, vì kiếp trước của mình và cũng vì vô số cô gái trẻ giống cô ở thời đại này.
Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén những kích động đang dâng trào, cười nói: "Đương nhiên, chị làm sao có thể trơ mắt nhìn Bảo Hoa đi tìm chỗ chết chứ?"
“Chị ba à, em biết chị đối với em là tốt nhất, chị sẽ không thấy chết mà không cứu!” Diệp Bảo Hoa vui mừng khôn xiết.
Mao Xảo Vân cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, vốn nghĩ rằng còn phải tốn không ít công sức. Bà vui vẻ nói: "Vậy là đúng rồi, mấy con chỉ có mình Bảo Hoa là em trai duy nhất, mấy con là chị nó mà không giúp thì còn ai giúp nó nữa cơ chứ? Để mẹ kêu người qua chuyển lời cho nhà họ Cốc."
“Chờ một chút, con còn chưa nói xong!” Diệp Mạn gọi bọn họ lại.
Sáu con mắt đồng loạt nhìn cô một cách khó hiểu.
Nhưng chỉ cần cô đồng ý gả qua bên đó thì những chuyện khác không quan trọng. Mao Xảo Vân vui vẻ hỏi: "Còn có chuyện gì nữa hả con, con nói đi. Lần này để con chịu thiệt rồi, chỉ cần là chuyện cha mẹ có thể làm được thì cha mẹ nhất định đồng ý."
Diệp Mạn cười nhạt: "Con không muốn biên chế của nhà máy sản xuất, con có hai yêu cầu, một là, chuyển hộ khẩu của con đến nhà máy TV Hồng Tinh, con thích nhà máy TV, con cũng không định chuyển nghề nên hộ khẩu chuyển vào nhà máy TV Hồng Tinh, như vậy thì không cần lo có ngày con bị nhà máy đuổi đi. Thứ hai, dùng tiền lương mấy năm qua con gửi về làm của hồi môn, đưa trước cho con. Một khi làm hai chuyện này xong, con sẽ gả qua đó!"
Năm 1985, chế độ chứng minh nhân dân chính thức được triển khai. Đây là vật cần thiết cho việc đi ra ngoài sau này, cho dù đó là tìm việc làm, chỗ ở, mua nhà hay mở cửa hàng thì đều không thể thiếu nó.
Để mà làm chứng minh nhân dân, cấp lại thẻ chứng minh nhân dân thì phải cần có sổ hộ khẩu.
Đây là bước đầu tiên để cô thoát khỏi nhà họ Diệp, đầu tiên, cô lập một gia đình độc lập một cách hợp pháp và không còn là người một nhà với họ nữa.
Lúc này, kiến thức về hộ khẩu còn rất kém, ai nấy cũng đều chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của nó. Vì vậy về chuyện hộ khẩu, Mao Xảo Vân đã vui vẻ đồng ý ngay: "Chút nữa con đi nói với bên nhà máy đi rồi chuyển hộ khẩu. Còn về tiền lương mà con đã gửi về thì mấy năm nay em con đi học, nhà ta chi tiêu, cũng chẳng còn lại bao nhiêu…”
Nói đến tiền, Mao Xảo Vân không vui cho lắm, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, còn mấy trăm tệ đều cho cô, há chẳng phải hời cho người ngoài sao.
Diệp Mạn không đáp lời, chỉ nhìn Diệp Bảo Hoa.
Diệp Bảo Hoa cảm thấy lương tâm cắn rứt, rất khó chịu khi bị cô nhìn chằm chằm như thế này, cũng rất sợ cô đổi ý, cậu ta nhanh chóng túm lấy Mao Xảo Vân: "Mẹ, mẹ đừng keo kiệt như vậy, số tiền đó đưa cho chị ba đi."
Mao Xảo Vân tức giận, cái thằng phá gia chi tử này, bà keo kiệt như vậy là vì ai cơ chứ.