Lúc đang thu dọn giường trong phòng dành cho khách, Tôn Phụng cũng không biết tại sao mình lại như bị ma xui quỷ khiến giữ một người đàn ông ở qua đêm trong nhà như này. Còn những lời nói vừa rồi của Lăng Viễn đều là những lời nói trong lúc tức giận, bây giờ Tôn Phụng cho mình ở lại, đương nhiên anh sẽ không từ chối. Cứ ở lại không chừng còn có thể thuyết phục cô về nước, nếu như đi luôn thì coi như công sức trước đây xuống sông xuống biển.
Sau khi thu dọn xong, Tôn Phụng xuống dưới nhà, “Tôi thu dọn phòng ở trên lầu xong cả rồi, cậu đi nghỉ sớm đi, có gì ngày mai chúng ta nói sau.”
Lăng Viễn đặt điện thoại xuống rồi đứng lên, “Ok, cảm ơn chị.”
“Không cần khách khí.” Lúc này, nội tâm của Tôn Phụng đang ngập tràn áy náy với Lăng Viễn, để anh ở lại một đêm đối với cô mà nói cũng không phải chuyện lớn gì.
Trong màn đêm tĩnh lặng, hai người lật mình mãi mà không thể ngủ được, Lăng Viễn là vì được ngủ cùng nhà với Tôn Phụng lần nữa nên hưng phấn, kích động không ngủ được, còn Tôn Phụng lại không biết rốt cục nên làm thế nào mà sầu muộn không ngủ nổi.
Lúc trời sắp sáng, Tôn Phụng mới mơ mơ hồ hồ thϊếp đi, đợi cô tỉnh lại nhìn đồng hồ trên đầu giường đã sắp 10 giờ. Cô vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng đi vào nhà tắm. Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi xuống nhà thì đã thấy Lăng Viễn đang làm bữa sáng trong bếp.
“Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất, để tôi làm cho.” Tôn Phụng đứng bên cạnh Lăng Viễn nói.
“Không sao, cũng sắp xong rồi đây, chị ra ngoài phòng khách đợi đi.”
Tôn Phụng vừa đi ra phòng khách thì điện thoại Lăng Viễn để trên bàn trà rung lên, Tôn Phụng nhìn qua là một số điện thoại rất phức tạp gọi đến, “Lăng Viễn, cậu có điện thoại.”
“Chị nghe hộ tôi đi.” Lăng Viễn nói vọng ra ngoài phòng khách.
“Tôi nghe à? Ừ.” Tôn Phụng tự hỏi tự trả lời rồi cầm điện thoại của Lăng Viễn lên.
Đầu dây bên kia là một giọng nói nữ, cô ấy đang dùng tiếng Anh với giọng nói thanh mảnh hỏi, “Xin hỏi có phải anh Lăng Viễn không?”
“Thật xin lỗi, bây giờ cậu ấy không tiện nghe điện thoại, bạn có việc gì có thể nói với tôi.” Tôn Phụng dùng tiếng Anh Mỹ trôi chảy của mình trả lời.
“Tôi gọi từ bệnh viện Hoàng Gia Bern Thụy Sĩ, nửa năm trước anh Lăng Viễn có hiến nhóm máu A cho bệnh viện của chúng tôi, bây giờ trong kho máu của chúng tôi đang bị thiếu trầm trọng nhóm máu A, mong chị chuyển lời tới anh Lăng Viễn nếu như anh ấy đồng ý, có thể đến bệnh viện chúng tôi để hiến máu lần nữa được không.”
Tôn Phụng nghe tới đây, cảm thấy trái tim mình đập mạnh một nhịp. Lúc cô nhập viện ở Thụy Sĩ vô tình nhìn thấy hồ sơ bệnh án của mình, vì mất quá nhiều máu nên mình đã được truyền máu, còn Lăng Viễn lại hiến máu vào lúc đó, “Ok. Tôi sẽ nói lại với anh Lăng Viễn.” Tôn Phụng nói xong, đặt lại điện thoại của Lăng Viễn trên bàn trà, rồi lại đi vào phòng bếp.
Lăng Viễn quay đầu nhìn Tôn Phụng, “Ai gọi điện thoại tới vậy?”
“Bệnh viện Hoàng Gia Bern Thụy Sĩ.”
“Hả? Họ gọi tới làm gì, mời tôi qua đó làm việc à?” Lăng Viễn đùa.
“Nói cậu đã từng hiến máu ở bệnh viện của họ, còn là nhóm máu A. Cậu nói xem có trùng hợp không, vừa hay tôi cũng nhóm máu A.”
Lăng Viễn sững người một lát, quay người nhìn Tôn Phụng, “Vậy sao, trùng hợp quá.”
“Tôi bị thương ở núi Jungfrau, mất rất nhiều máu, máu mà tôi được truyền là máu của cậu đúng không?”
“Đấy chỉ là trùng hợp thôi, chắc không phải của tôi đâu.” Lăng Viễn vẫn phủ nhận như ban đầu.
Tôn Phụng kéo bàn tay của Lăng Viễn đang cắt cà chua, “Cậu nói dối, cậu nhìn vào mắt tôi rồi trả lời.”
“Cũng là tình huống cấp bách thôi mà, đổi thành người khác tôi cũng làm như vậy, chị đừng để trong lòng.” Lăng Viễn nhẹ nhàng nói rồi gỡ tay Tôn Phụng ra, “Chị đi hâm nóng hai cốc sữa đi, sandwich tôi làm sắp xong rồi.”
Sau khi nấu xong bữa sáng, Tôn Phụng ngồi xuống trước bàn, cầm cốc sữa lên uống một ngụm, sau đó nhìn sang Lăng Viễn, “Cậu ở lại Mỹ bao lâu?”
“Tôi định ăn sáng xong thì đặt chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh.”
Tôn Phụng liếʍ nhẹ đôi môi, “Hay là cậu đợi thêm mấy ngày nữa rồi về, đợi tôi thứ hai đến bệnh viện sắp xếp bàn giao công việc ở bên này xong xuôi.”
“Không, tôi không nói với chị việc tôi truyền máu cho chị là sợ chị vì điều này sẽ cùng tôi về nước, nếu như chị đã không bằng lòng, tôi cũng không muốn miễn cưỡng.”
“Nhưng bây giờ tôi đã biết rồi, mắc nợ cậu nhiều như vậy, cũng phải cho tôi cơ hội trả ơn chứ.”
Lăng Viễn biết lần này Tôn Phụng chắc chắn sẽ về Bắc Kinh với mình, cũng may có cuộc gọi thần kỳ từ Thụy Sĩ, đối với Lăng Viễn mà nói đây là cơn mưa kịp thời, nhưng anh vẫn phải thể hiện ra bộ dạng không hề có cảm xúc gì, “Thực ra không cần, cũng không sao, đều là tôi tự nguyện.”
“Vậy như thế nhé, tôi sắp xếp công việc ở đây xong thì cùng cậu về Bắc Kinh.”
“Được, nhưng lát nữa tôi vẫn phải dọn ra ở khách sạn, không thể cứ ở đây làm phiền chị mãi được.”
“Tôi đặc biệt thu dọn phòng cho cậu, cậu cứ tiếp tục ở đi.” Tôn Phụng cũng không nghĩ nhiều, cứ thế nói thẳng ra.
Lăng Viễn đương nhiên vui không ngớt, “Vậy nếu như không làm phiền tới chị, thực ra cũng được.”
Sáng thứ hai, Tôn Phụng dậy từ sớm đi làm, vừa ra khỏi phòng đã thấy Lăng Viễn ngoài hành lang, “Cậu không đi làm sao không ngủ thêm chút nữa.”
“Tôi đưa chị tới bệnh viện, tiện quay về siêu thị mua ít đồ ăn, mấy hôm nay toàn ăn cơm chị nấu, hay là hôm nay thử tay nghề của tôi đi?”
Tôn Phụng cười nhẹ, “Không biết được cậu không chỉ biết cầm dao mổ, còn biết nấu ăn nữa, vậy thì tôi rất vui khi được thử đồ ăn cậu nấu.”
Sau khi Lăng Viễn và Tôn Phụng ăn sáng xong, cùng nhau ra ngoài. Lăng Viễn chủ động kéo cửa phía ghế phụ cho Tôn Phụng, “Đã là tôi đưa chị đi, vậy thì để tôi lái xe, chị đưa chìa khóa xe cho tôi.”
Tôn Phụng rất phối hợp đưa chìa khóa trong tay cho anh, sau đó ngồi vào trong xe.
Trong chiếc taxi đỗ bên đường, Vệ Cương đang ngồi trên đó, vừa hay mọi thứ đều đập vào mắt anh. Đợi xe đi một đoạn xa, Vệ Cương mới xuống xe, trước khi tới đây anh vẫn luôn cho rằng Lăng Viễn và Tôn Phụng là giả, họ đang cố ý diễn kịch cho mình xem, vậy nên anh quyết định đến Mỹ khiến Tôn Phụng hồi tâm chuyển ý. Nhưng khi anh tận mắt thấy Lăng Viễn và Tôn Phụng cùng nhau ra khỏi nhà, nói cười vui vẻ ngồi lên xe, anh đã hoàn toàn hết hi vọng, Tôn Phụng mà anh yêu hơn 20 năm đã yêu người đàn ông khác.
Sau khi đưa Tôn Phụng tới bệnh viện, Lăng Viễn quay đầu xe đến siêu thị của người Hoa lần trước Tôn Phụng đưa anh tới, mua một ít nguyên liệu cần thiết.
Xe dần dần dừng lại trước cửa nhà Tôn Phụng, Lăng Viễn xách túi đồ mua từ siêu thị xuống xe, lúc này mới thấy Vệ Cương đang đứng bên ngoài cửa xếp.
Lăng Viễn thầm nói với mình phải chấn tĩnh, không tức giận, cố tình tỏ ra rất bình tĩnh đi qua chào hỏi, “Sao viện trưởng Vệ cũng ở San Francisco vậy?”
“Tôi tới tham gia một cuộc hội thảo y học, muốn qua đây thăm Tôn Phụng. Sao viện trưởng Lăng cũng tới Mỹ vậy?”
“À, tôi nghỉ phép năm qua đây cùng cô ấy. Anh xem anh đến thật không đúng lúc, tôi vừa đưa Tôn Phụng đi làm, hay là anh vào trong uống tách trà rồi nói chuyện?” Lăng Viễn tỏ ra như chủ nhân của căn nhà.
“Được, vừa hay tôi cũng có mấy lời muốn nói với cậu.”
Đi qua cửa xếp, Vệ Cương nhìn Lăng Viễn đứng ngoài cửa chính, thuần thục nhập mật khẩu là ngày sinh của Tôn Phụng, tâm trạng anh lúc này rất phức tạp.